9. LẠI GẶP NHAU RỒI, PARK JIMIN
- Tổng giám đốc, cậu ấy đã đến.
"Đến cùng là ai muốn gặp mình?"
Cậu tò mò, nghiêng đầu nhìn thì...
- Là anh?
Cậu thấy hắn ngồi ở ghế sofa, mắt nhìn cậu đăm chiêu. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ vui đùa. Hắn nhếnh môi, cười một cách vô tội.
- Lại gặp nhau rồi, Park Jimin.!
"Là người đàn ông mà tiểu bảo đem về nhà sao?"
Cậu đang suy nghĩ nên đối diện với người đàn ông trước mặt như thế nào thì trên lầu nghe tiếng bước chân.
- Papa!!!!!!!
Tiểu bảo từ trên tầng chạy xuống với cậu. Cậu ngạc nhiên, liền cúi xuống hỏi tiểu bảo. Vì thật sự cậu chưa load kịp cái gì đang diễn ra ở đây nữa.
- Tiểu bảo, sao con lại ở chỗ này?!
- Là chú đẹp trai đưa con qua đây, chú đẹp trai còn cho con rất nhiều đồ ăn ngon.
Khi vừa nghe tiểu bảo nói xong, cậu liền như con mèo mẹ bảo vệ con mà xù lông.
- Vị thiếu gia này, anh đem chúng tôi tới đây là muốn gì? Nếu là chuyện lúc trước thì tôi đã cảm ơn anh rồi mà.
Hắn từ đầu tới cuối đều chỉ mỉm cười. Không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi ngược lại cậu, trong giọng nói có thêm sự hứng thú.
- Nghe nói, bố đứa nhỏ này chết rồi?
Cậu nghe xong liền tự động ôm tiểu bảo lại sát mình, trả lời hắn, trong đáy mắt cậu ánh lên sự đau buồn, và căm hận.
- Anh hỏi cái này để làm gì?
Hắn vẫn như cũ, không trả lời cậu, mà phẩy tay sai vệ sĩ.
- Đưa thằng bé lên lầu.
- Dạ!
Tiểu bảo bị vệ sĩ vác lên vai đem lên lầu. Tiểu bảo rớm nước mắt, khóc đòi Papa.
- Papa! Tiểu bảo không muốn đi! Tiểu bảo muốn ở lại bảo vệ Papa cơ!
Cậu thực sự tột cùng không thể hiểu nổi người đàn ông trước này muốn gì từ cậu. Cậu tức giận, tay nắm thành quyền, nghiến răng.
- Anh đang làm gì thế!
Chân bước gần lại hắn, khuôn mặt cậu tức giận, tra hỏi hắn.
- Ý của anh là gì?
Hắn chỉ cười nhẹ, ghé sát tai cậu nói với giọng hờ hững.
- Này còn muốn giả bộ đến lúc nào?- Hắn đưa tập giấy hắn cầm trên tay cho cậu.- Tự mình xem đi! Tiểu bảo là con của tôi.
- Cái gì?- Cậu không thể tin vào mắt của mình, cậu xem đi xem lại tờ giấy đó.
Hắn cũng đoán được vài phần, có lẽ cậu thật sự không biết bố đứa bé là ai.
- Những gì mà cậu đang cầm trên tay là kết quả kiểm tra ADN. Tiểu bảo là con tôi.
- Là anh..Người đàn ông sáu năm trước?
Cậu, đã khóc, cậu cầm trên tay xấp giấy kết quả ADN, cậu khóc vì tủi hờn, vì những tổn thương bao nhiêu năm nay mà người đàn ông trước mặt này dành cho cậu.
*Chát*
Cậu thật sự dồn nén những uất ức mà 6 năm nay phải chịu đựng vào cú tát vào má trái của hắn.
- Tôi ghét anh!
Hắn bị một cái tát của cậu, hắn không nổi giận, không la mắng cậu, chỉ đơn giản nắm cổ tay cậu, nhìn cậu. Đôi mắt hắn không thay đổi, vẫn nhìn cậu .
- Tôi có thể bồi thường cho cậu, bất kì yêu cầu nào tôi cũng có thể đáp ứng.
Cậu tức giận tột cùng.
"Bồi thường? Ha, hắn bị ngu sao? Cuộc sống 6 năm của mình hắn có thể quay ngược thời gian mà trả lại sao?"
- Bồi thường? Anh có thể trả lại cho tôi cuộc sống trước kia ư? Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho anh.!
Cậu quay đi, khuôn mặt tức giận.
- Khoan đã! Tiểu bảo là con trai tôi, nó nhất định phải trở lại bên cạnh tôi.
Cậu ngừng bước.
"Cái gì cơ? Mình không nghe lầm chứ? Tên này não bị úng nước?"
- Anh nói gì cơ?
- Tôi đã nói, tiểu bảo nên họ Jeon.
- Không thể nào, tiểu bảo là con trai tôi, tôi sẽ không đưa nó cho bất cứ ai.!
Hắn đã bắt đầu khó chịu khi cậu cứng đầu như vậy.
- Tôi có thể cho tiểu bảo một cuộc sống tốt hơn. Còn cậu chỉ có thể diễn mấy vai phụ nhỏ nhặt thì làm sao cho tiểu bảo cuộc sống đầy đủ được chứ?
Trong giọng nói của hắn 9 phần là mỉa mai cậu rồi.
- Anh điều tra tôi?
- Tôi cần biết Papa của tiểu bảo là dạng người gì.
Cậu giận tái mặt, tay nắm thành quyền (Quyền thì quyền chứ Dimin sao đánh lại Kookie :>>)
- Jeon JungKook! Tôi cảnh cáo anh! Tiểu bảo không thể rời xa tôi! Anh không thể tách nó ra khỏi tôi!
Hắn nghe xong, gật đầu. Đúng như hắn suy nghĩ, cậu sẽ nói như vậy.
- Nếu cậu không muốn tách ra khỏi tiểu bảo thì... còn cách cuối cùng.
- Cách gì?
- Kết hôn với tôi!
==========================
#Mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top