17.

Jimin nghe xong, khuôn mặt có chút tức giận, lại gần MinHyo.

- Con mắt nào của cô thấy tôi cướp?

Mèo nhỏ của chúng ta xù lông rồi ahh. Rõ là đạo diễn chỉ đích danh cậu thì cậu làm chứ. Hai tay chống nạnh nói vào mặt MinHyo.

- Không nghe thấy là đạo diễn để cho tôi diễn hay sao?

MinHyo đương nhiên cãi không lại, còn bị khí thế của cậu doạ sợ, chân lùi ra sau, tay siết chặt không nói được gì. Tay run run, tuy sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cười chế giễu Jimin.

- Đạo diễn nói nhảm đó, cậu tưởng thật ư? Cậu thật mơ hão mà.

Theo đà nói đó MinHyo vênh váo nói cậu.

- Tôi nói cậu thật đúng là buồn cười! Không có lai lịch, không có tác phẩm, mà vẫn còn mơ tưởng diễn vai chính? Đừng nằm mơ giữa ban ngày!

Jimin nghe xong, điệu bộ buồn chán, không để tâm lời MinHyo nói, còn hỏi ngược lại cô ta.

- Cô làm sao biết tôi không có bản lĩnh?

Câu hỏi của Jimin làm cho cô ta giật mình, không ngờ Jimin lại nói vậy.

- Cậu, ý cậu là gì?!

- MinHyo, tôi khuyên cô tốt nhất đừng động đến tôi! Tôi không ra tay với cô, bởi vì không muốn làm bẩn tay mình mà thôi!

Jimin ngoái lại nhìn MinHyo, tối sầm mặt lại đe doạ.

- Nhưng nếu cô tiếp tục giở thủ đoạn sau lưng tôi, tôi nhất định sẽ không tha đâu!

MinHyo nghe vậy liền chột dạ, biết Jimin đã nhận ra gì đó. Liền nhìn ra chỗ khác, chột dạ, cười ngượng.

- Ai...ai dùng thủ đoạn!

Jimin cười khẩy:- Cô không làm?

Cậu biết tỏng là cô ta làm rồi, chỉ doạ cho cô ta sợ thôi. Nghe Jimin hỏi cô ta liền chối bay biến.

- Tôi...không có! Tôi...không!
- Tôi bị ngã ngựa, mọi người đều nghĩ đó là tai nạn...

Sau đó cậu ghé sát vào tai cô ta.

- Nhưng sau đó, tôi đã đi và kiểm tra yên ngựa và thấy rằng một số kim châm đâm vào nó! Tôi đã cẩn thận thu thập kim và có lấy được dấu vân tay.

Nghe đến đây cô ả sắc mặt trắng bệch, run rẩy sợ hãi. Jimin còn bồi thêm.

- Cô có muốn tôi đưa nó đến cách sát để xác nhận xem là vân tay của ai không?

Sau câu nói đó MinHyo triệt để sợ hãi, đôi chân dài run rẩy, lùi về sau nghiến răng nhìn Jimin.

- Tôi không biết cậu đang nói về cái gì!

Rồi quay lưng dứt khoát, lớn tiếng nói để che đậy sự sợ hãi của mình.

- Thật phí thời gian nói chuyện với cậu.

Bỏ lại Jimin đắc ý ở đó.
"Xem ra, quả nhiên là cô ta động tay động chân!"
Cậu nhún vai đắc ý, phê phán cô ả vòng 1 phát triển mà sao kém thế haiz.
"Hãm hại người khác mà không suy nghĩ kĩ, IQ thấp vậy, còn học đi chèn ép kẻ khác."

* 1 giờ sáng *

Jimin đi bộ về, trên đường về, đạo diễn Wang bỗng dừng xe chỗ cậu, mở cửa sổ xe ân cần hỏi.

- Jimin, quản lý đâu? Không tới đón cậu sao?

Jimin nghe xong trong lòng cảm thán ahhh.

- Không...anh ấy bận rồi.

Jimin be like =))) "Bây giờ tôi là một diễn viên đóng thế, xứng đáng có người quản lý ư?"

Đạo diễn Wang nghe xong nháy mắt nói.

- Lên xe, tôi chở cậu!

Jimin nghe xong vội từ chối.

- Không cần không cần, cảm ơn đạo diễn Wang, tôi ở gần đây, đi mấy bước là đến.

Tay vội xua lia lịa từ chối.

"Mình không muốn bị phát hiện rằng mình sống trong biệt thự của Jeon JungKook và không muốn mọi người biết mối quan hệ giữa mình và anh ta."

Cậu nói đến vậy rồi đạo diễn Wang cũng không nói nữa, dặn dò cậu đi cẩn thận rồi đi tiếp.

*Biệt thự họ Jeon*

Jimin về đến nhà với trạng thái rất mệt mỏi.

"Về muộn như này, chắc tiểu bảo ngủ rồi."

Cậu đi lại phòng tiểu bảo, thấy tiểu bảo ngủ rồi, trên tay còn cầm mô hình máy bay.

"Lại ôm mô hình ngủ thiếp đi!"

Cậu nhìn tiểu bảo, suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến cả lời nói của Jeon JungKook.

"Có lẽ quyết định của Jeon JungKook thực sự là lựa chọn tốt nhất cho tiểu bảo. Tiểu bảo thật sự cần một Abba."

Jimin cười uỷ khuất rồi cúi xuống gỡ mô hình khỏi tay tiểu bảo rồi nói nhỏ.

- Tiểu bảo ngoan, để Appa cất mô hình đi.

Vừa rút được cái mô hình khỏi tay tiểu bảo bỗng tiểu bảo xoay người nói mớ, la hét toáng lên.

- Papa thật bất công, không kiss goodbye con...

Làm Jimin tay cầm mô hình ngớ người hết hồn.
--------
26/08/2021
Mei🍑01101999

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top