-Quen thuộc-

|Milano|San Siro|
|Chiều|17:47|

- Paolo!! Chuyền bóng qua đây!

      Nesta vừa giơ tay vẫy vẫy vừa la hét tên của Maldini kêu gã chuyền bóng qua chỗ mình. Nhưng mà tên kia cứ ngẩn ngơ kiểu gì ấy, Nesta thấy là lạ liền khều khều Pirlo đang đứng bên cạnh:

- Này! Cậu có thấy đội trưởng của chúng ta mấy hôm nay bị sao không?
- Em không biết anh à, em nghĩ anh ấy đang bực dọc hoặc lo lắng chuyện gì đó thôi...

     Andrea nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, hôm trước cậu cũng đã chịu trận 1 lần rồi, ngu gì mà chịu thêm lần nữa cơ chứ.

     Paolo gã cứ ngẩn ngơ tự lăn qua lăn lại quả bóng dưới chân mình và lẩm bẩm điều gì đó. Ngay sau đó như là gã đã nhận ra điều gì đó và xoay người chạy thẳng ra ngoài khỏi sân tập. Pirlo thắc mắc, lại quay ngoắt sang hỏi anh nó sao Paolo lại gấp thế?

     Nesta ban đầu cũng hơi khó hiểu nhưng, sau khi anh cố lục lại đám ký ức lộn xộn của mình thì cũng chợt nhớ ra rằng, là chuyện nội bộ của Maldini. Gã đội trưởng của mình không chỉ đá bóng mà còn tự tay điều khiển 1 công ty bất động sản có tiếng ở Italy. Một tay mafia khét tiếng trong giới giao thương, ai cũng phải dè chừng.

     Sau khi ngờ ngợ ra điều gì thì Nesta cũng chỉ khều nhẹ cậu em tập chuyền bóng tiếp. Ở trong clb chả ai đủ dũng cảm để đứng ra chắn đường Paolo đi giải quyết công việc riêng cả. Đến cả cđv khi thấy Paolo không có mặt trên sân đá chính thì họ cũng không lấy làm lạ.

-----------------------------------------

- Alo?? Này cậu nghe thấy không? Phía bên đấy người ta nói sao rồi??....
Sao cơ?? Lằn nhằng mãi không chịu trả tiền ấy hả ??
-....
- Được rồi kiện chúng nó đi, cậu tìm luật sư đi, bắt chúng nó vào tù nếu không chịu nghe!!
*Tút *tút

     Tiếng giày đinh lộp cộp trên sàn cộng thêm việc tiếng la ó vào chiếc điện thoại tội nghiệp của Paolo càng khiến cho gã trông khó gần. Gã bực mình vì công việc không được suôn sẻ như ý muốn, hợp đồng đã sắp gút xong rồi thì bên đối tác trở mặt không chịu trả tiền mà đòi lấy tài sản.

     Gã đã quá mệt mỏi và quyết định để cho luật sư tư nhân lo toàn bộ chuyện này, gã chả thể tin tưởng vào luật sư của đội bóng được - toàn mấy lão ất ơ nói vớ vẩn làm gã điên đầu. Mong lần này trợ lý của gã thuê được 1 người uy tín.

     Gã chỉ thay mỗi áo sơ mi rồi xắn tay áo 2 nấc, mặc quần âu hơi nhăn và đi giày tây. Vốn cũng chẳng định trang trọng gì, trông lôi thôi chết đi được. Nhưng vậy mà khó giấu được cái khí chất của quý ông người Ý lịch lãm của gã. Paolo đang lao như điên trên đường để tới điển hẹn với người luật sư mà trợ lý của gã đã thuê. Người trên đường vừa né vừa chửi rủa gã, mà gã nào có quan tâm giải quyết được chuyện của gã thì gã sẵn sàng.

     Trợ lý của gã bảo rằng điểm hẹn nằm ở 1 nhà hàng gần rìa khu phố Brera, đưa mắt nhìn qua khu phố 1 lượt liền cảm thấy quen thuộc, tuần trước gã cứ lượn qua đây thường xuyên đến mức nhân viên thu ngân trong siêu thị mà gã mua đồ đã quen mặt gã. Paolo vẫn tìm cậu nhóc mà hôm trước gã đụng phải. Trước khi tập trung lái xa trở lại gã đã chú ý đến 1 cửa hàng hoa màu vàng nổi bần bật giữa khu phố cổ kính. Hoa ở đó tươi đến mức gã phải chăm chú nhìn 1 chút.

     Chiếc Porsche sang chảnh đỗ ngay trước cổng một quá Pizza trông có vẻ cổ cổ mà cũ cũ, nhưng Paolo nào có quan tâm gì đến nó, gã chỉ chăm chăm bước vào trong tìm người. Vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng nề thì mùi phô mai và bơ đã xộc thẳng lên cánh mũi của gã làm gã hơi giật mình. Đảo mắt nhìn xung quanh quán cũng không quá đông đúc nên Paolo cũng nhanh chóng tìm được người luật sư mà trợ lý gã đã nói.

     Cậu luật sư trong lời mà gã nghe là 1 người trẻ tuổi, da trắng, mắt nâu gỗ sồi và tóc vàng nhạt hơi xoăn. Paolo mau chóng tiến tới gần mái đầu vàng vàng kia như đang đọc xấp tài liệu dày cộp nào đó và lên tiếng chào hỏi xã giao đồng thời đưa tay ra bắt:

- Này! Cậu có phải là luật sư mà ông Tony đã mời không ? Cậu không phiền để chúng ta có 1 cuộc trò chuyện chứ?

     Vừa giứt lời, thì cái đầu tròn tròn kia ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã, khoảnh khắc đó tay gã đã khựng ngay lại giữa không trung. Paolo nhận ra ngay, đó là cậu trai hoa hướng dương mà gã vô tình đụng phải hôm trước cũng là người mà gã đã bực dọc trút giận lên Dida và Pirlo vì không gặp lại được.

* Là luật sư sao ? Tuyệt vời, em ấy thật giỏi, không biết em ấy có nhớ mình không nhỉ ? * - mấy giòng suy nghĩ liên hồi hiện lên trong đầu của Paolo về người đối diện.

- Ồ!! Hân hạnh được gặp anh! Nhìn anh trông quen quá, hình như tôi gặp anh ở đâu rồi nhỉ ?

     Lại là giọng nói mềm mại mà gã cho là rất thoải mái sau 1 ngày la ó trên sân. Không phải để mình mất tập trung gã liền mau chóng vào công việc, hỏi tên của em đầu tiên, tất nhiên rồi. Em bảo em tên là Andriy Shevchenko và nói gã gọi em là Sheva là được rồi...

*Ok ok, Sheva...Sheva...Sheva*
 
     Tên em như hằn vào trong đầu gã, Paolo phải chắc chắn rằng trong cuộc trò chuyện gã phải tỏ ra trông thật chuyên nghiệp, vừa là 1 cầu thủ bóng đá cứng rắn vừa là 1 ông chủ tinh ranh, để em không nghĩ gã là 1 tên đần độn chỉ biết hò hét đồng đội chuyền bóng trên sân.

     Sau cùng gã và em đã trao đổi số điện thoại để tiện bàn công việc rồi tạm biệt nhau ra về. Khi chia tay em thì đồng hồ cũng đã điểm 20:46 rồi, trời lại còn lất phất mưa nên đèn đường lại càng mờ ảo. Andriy cười chào tạm biệt gã. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn làm cho gã đứng đực ra như 1 tên ngốc giữa lề đường.

     Khi nhận ra thực tại thì điện thoại trong tay gã cũng đã có số của em và em cũng đi mất. Gã chỉ cười nhẹ và rời đi một cách thoả mãn

      Đoán chắc rằng những ngày sau thì những Pirlo, Nesta, Cannavaro hay Dida sẽ không phải là những con người gánh chịu cơn bực dọc của Paolo Maldini này nữa, họ nên cảm thấy may mắn và thầm cảm ơn cậu luật sư thiên thần! Nhỉ?

--------------END----------------

Ciao ciao!!

Lần này toi lặn hơi lâu, có otp mới nên hơi lụy. Thoại cũ đăng giờ thiên không biết có ai ghé không ?

Thế thôi nhé toi ngụp tiếp đây

Bye bye

    
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top