2033
[GUANLIN's POV] - HOW WOULD YOU KNOW?
Tiếng sấm gầm trên bầu trời đánh lên ô cửa sổ bằng kính rung lên như muốn vỡ ra. Nó thành công đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ vội vào buổi trưa trước khi tôi bắt đầu hai buổi họp liên tiếp vào buổi chiều rồi nối đuôi theo sau là thời gian làm việc ở tòa soạn kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Cố nhắm tịt mắt ép mình ngủ thêm chút nữa nhưng những âm thanh hỗn loạn ngoài kia khiến tôi không thể nào an giấc trở lại được nữa. Khó chịu cầm điện thoại lên, theo thói quen lại lướt linh tinh vài thứ trên mạng xã hội ấy vậy mà lại chập chờn muốn ngủ lại, đến khi hai đôi mắt không chống cự được nữa mà dính lại, điện thoại rơi xuống giữa ngực, gương mặt xinh đẹp ấy lại đến trong giấc mơ cùng một giai điệu xa lạ như cố ru tôi vào giấc ngủ.
Tôi mơ thấy anh, người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của tôi từ những năm thiếu thời. Năm tôi lên trung học, tôi có thích một anh ca sĩ nọ, người vẫn luôn được tôi ví là ánh nắng ban mai của đời mình. Tên của anh là Park Jihoon, lớn hơn tôi một tuổi và cũng là tiền bối của tôi ở trường. Có rất nhiều lý do khiến tôi biết đến anh, một người đi đâu cũng nhận được sự chú ý như anh ấy thì đó là điều cực kỳ bình thường. Park Jihoon nổi lên nhờ việc anh cover một bài hát mà ở thời điểm bấy giờ là xu hướng, và khi bài nhạc đấy phát hành thì hầu như người ta quên mất bản gốc luôn. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần bản thân bị ăn trọn một quả bóng chuyền vào mặt, mũi chảy đầy máu và lập tức bị bế lên phòng y tế, trong cái nóng hầm hập do khuất gió cộng với ánh nắng hè chói chang của chiều tháng sáu khiến tôi muốn ngỏm luôn cho xong, ấy vậy mà bên tai bỗng văng vẳng bài hát nọ, bài hát đã cứu rỗi tôi thoát khỏi căn phòng nóng nực đó để bay vào chốn đồng không lộng gió. Tôi nghĩ mình mến anh từ đó dẫu bản thân có biết mặt mũi của người ta nom trông thế nào, tròn méo ra sao.
Thế rồi một ngày nọ cuộc sống của tôi bị đảo lộn khi đọc một tờ báo có hình của anh ấy đính kèm, một idol mới nổi có tài năng vẹn toàn liên tục làm mưa làm gió bằng những bản cover nhẹ nhàng sâu lắng. Tôi đã đem tờ báo đó về nhà và cất kĩ vào tủ cùng với hy vọng sẽ có cơ hội được gặp anh ngoài đời, vì chúng tôi học cùng trường nên cơ hội gặp được anh ấy là rất cao. Tôi đã nghĩ thế và thực tế vả cho một một phát thật đau, ngày nào đến trường lòng tôi cũng nôn nao, hôm nay liệu có gặp được anh dưới sân trường hay lớp của anh sẽ có giờ thể dục và buổi chiều thứ mấy để tôi tiện đổi chỗ ngắm nhìn anh,... đó là những câu hỏi được tôi đặt ra hằng ngày nhưng rốt cuộc vẫn không là gì trong số ấy. Anh nổi tiếng rất nhanh, bằng chứng là việc anh ấy xuất hiện ở các chương trình giải trí, các show âm nhạc, ở công ty chủ quản của anh nhiều hơn là ở trường. Vài tuần sau tôi nghe tin anh ấy sẽ ra sản phẩm âm nhạc của riêng mình, chính thức bước vào con đường tỏa sáng chuyên nghiệp. Tôi không ngạc nhiên nhiều là mấy, anh ấy tài giỏi và xinh đẹp thế cơ mà.
Xinh đẹp sao? Đúng rồi, Park Jihoon xinh lắm, tựa như ráng mấy chiều trôi lững lờ về phía mặt trời sắp rời đi về nửa kia bán cầu, tựa ngọn cỏ xanh lẻ loi nằm cạnh bên ray xe lửa cứ khiến người ta nuối tiếc trông theo, tựa như mối tình đầu có sự xuất hiện của cơn mưa và cầu vồng, anh xinh theo cách nếu bộ phim có kết thúc buồn bã đến mức nào vẫn thơ mộng lắm trong lòng của người xem. Sở dĩ tôi ví anh như mối tình đầu vì đúng thật anh chính là mối tình đầu của tôi, nếu phải tả thô hơn cho người ta dễ hiểu thì tôi luôn phải tự cảm thán rằng trên đời này sao lại tồn tại một cậu trai nào có đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, mỗi khi cười đôi mắt sẽ chuyển thành hình vòng cung, bọng mắt hiện ra trông đáng yêu đến mức quá đáng như vậy chứ. Cả đôi môi đỏ tươi, khóe môi cong cong khi thẹn thùng sẽ mím lại rồi khẽ khàng nở nụ cười. Tôi chết ngất với mọi lần anh ấy ngượng, và tôi nghĩ các cậu cũng không khác gì tôi nếu như bắt gặp hình ảnh ngượng ngùng của anh ấy đâu, cá đó!
Một lần hiếm hoi khi anh ấy có thời gian rảnh đến trường, những nữ sinh sẽ điên cuồng túm tụm ngoài hành lang để trông theo anh ấy, có kẻ bạo gan hơn khi bám lấy anh ấy vào đến tận cửa lớp. Tôi đứng trên cầu thang chứng kiến hết tất cả, anh ấy có vẻ thấy phiền và mong mỏi mọi người đối xử với anh ấy như một học sinh bình thường và ngày hôm sau, công ty lại làm quá lên với việc anh ấy đến trường với 2 người vệ sĩ, thật chán nản làm sao.
Nhưng cũng nhờ vào việc đó mà tôi mới nhận ra rõ ràng được khoảng cách của mình và anh ấy vốn không còn là mối quan hệ tiền bối hậu bối mà nó đã trở thành mối quan hệ giữa một fan hâm mộ và idol mất rồi. Đương nhiên là chơi vơi và mỏi mệt hơn rất nhiều, tôi đã không còn hy vọng được chạm mặt với anh từ lâu lắm rồi và từ bỏ luôn cái việc gọi anh là mối tình đầu của mình, nếu anh ấy biết có một cậu trai có tình cảm với mình theo kiểu đấy chắc sẽ đấm tôi mất, kinh khủng thế mà. Nhưng nếu xét kỹ ra thì tôi đối với anh ấy như thế nào nhỉ? Chỉ biết là nó không giống như bất cứ tình cảm nào mà tôi đã có trước đây với tất cả mọi người. Có lẽ tôi thích anh ấy như cách mà con người ta thích ai đó trong cuộc đời mình, một mối quan hệ đơn phương mà chỉ mình tôi biết vì tôi đâu dám chia sẻ nó cùng ai. Sẽ chẳng có kết quả nào cho mối quan hệ của hai chúng tôi, họa chăng nếu có thì chắc sẽ là ở một vũ trụ khác, nơi anh sống như một người bình thường và tôi là một kẻ can đảm, chính chắn hơn.
Đó là lý do tôi chỉ luôn ở phía sau, âm thầm làm một người dõi theo anh ấy suốt tám năm trời.
Hiện tại tôi đã là sinh viên năm cuối của Đại học Quốc gia Seoul còn anh sau khi tốt nghiệp phổ thông thì đã ngưng công việc học hành để chuyên tâm trở thành một trong những vì sao sáng dưới vầng hào quang. Tôi mừng vì anh đã thành công nhưng cũng buồn vì trong đôi mắt anh không còn cái hoạt bát và hồn nhiên của ngày trước. Dạo gần đây tôi vẫn thường hay bắt gặp một khoảng không chơi vơi trong mắt anh, nó cô đơn và thấm đẫm nỗi buồn, thứ mà không phải ở đâu anh cũng để lộ ra ngoài cho người khác thấy.
Nhiều năm làm một cái bóng bên anh cho tôi nhiều trải nghiệm và cũng hiểu rõ phần nào về con người ấy, Park Jihoon tập cho tôi rất nhiều thói quen, một số tôi đã bỏ đi được sau khi mình lên Đại học, một số vẫn còn theo tôi đến tận bây giờ. Tôi không hay ngủ sớm vì anh thường thức xuyên đêm, tôi không hay để chuông điện thoại vì thông báo lịch trình và bài đăng của anh sẽ nhảy nhót trên màn hình của tôi gần như là liên tục, tôi thường dành ra thời gian rảnh vào lúc tám giờ tối vì anh thường sẽ mở live vào tầm đó, cũng không hay order thức ăn bên ngoài vì anh nấu ăn rất ngon và rất thường chỉ cho bọn tôi những tips nấu nướng tuyệt vời. Tay nghề của tôi được cải thiện là nhờ anh, cuộc sống tươi đẹp hơn cũng là nhờ anh nốt, anh cho tôi những điều để trông đợi, cho tôi lý do để mình cần tiến bộ hơn mỗi ngày.
Tôi thích anh là vậy, thế mà tôi nào có album, gậy phát sáng, banner, photobook hay bất cứ thứ gì của anh đâu. Thứ tôi có chỉ là anh qua màn hình điện thoại, chiếc điện thoại cũ kĩ chứa đầy bài hát của anh và những dòng ghi chú ngày tháng năm đính kèm vài kỉ niệm, vài tấm ảnh mà chen chút lắm tôi mới có thể chụp được. Có lẽ tôi yêu anh không bằng với mọi người.
Tình yêu của tôi kỳ quái thật, mà nếu anh ấy biết được sẽ lại càng kì quái hơn vì thế nên kể từ khi tôi định rằng mình đã đi quá giới hạn nên có với một thần tượng, tôi hạn chế dõi theo anh hơn mỗi khi anh xuất hiện tại trường. Vào năm cuối cùng Park Jihoon còn đi học, tôi chỉ có cơ hội gặp anh ấy ngoài đời thật hai lần, một lần là ở đài truyền hình nơi anh đang ghi hình cho chương trình âm nhạc, lần đó tôi nhận được lời mời lên bản tin thời sự 19 giờ nhờ việc đạt được huy chương vàng cuộc thi nói tiếng anh cấp quốc gia. Anh ấy có nhìn thấy tôi nhưng chỉ là thoáng qua, trong phút chốc tôi còn ảo tưởng rằng anh ấy biết mình, vậy mà như thế cũng đủ khiến tôi phát điên lên nên trong bản tin thời sự ngày hôm ấy trông tôi như một tên ngốc vậy.
Một lần khác gặp anh là ở rạp chiếu phim, hôm đấy là Giáng sinh và tôi suýt thì lỡ hẹn với cô bạn thân của mình tại suất chiếu cuối cùng trong ngày. Đêm đó tôi nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời và cũng là lần đầu tiên tôi nói lời từ chối với người bạn có thể được coi là thanh mai trúc mã đã cùng tôi lớn lên. Cô nàng rất buồn và thất vọng, tôi ước mình có thể đồng ý nhưng làm thế chẳng khác nào đeo một sợi dây lừa dối trói buộc vào cả hai. Sieun bỏ về ngay lập tức với đôi mắt đỏ hoe, rạp chiếu vốn thưa người nay lại càng thêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dài nặng nhọc vương lại của nhân vật chính trên phim, tôi nhìn hình ảnh đó mà thất thần.
"Đáng lẽ em không nên làm thế."
Một giọng nói phát ra từ phía sau tôi và dường như ngay lập tức tôi quên đi cách làm sao để thở. Không thể quen thuộc hơn, tôi đã mơ về âm thanh trầm bổng ấy kể cả là trong mơ, mỗi ngày.
"Anh biết nghe lén chuyện của người khác là không tốt nhưng anh nghĩ em vừa làm một điều tệ lắm với một người thương em, hai người đã thân thiết thế cơ mà."
"Anh- anh biết bọn em sao?"
Tựa như một câu hỏi vô lý ngốc nghếch nhất thế gian, tôi cố thốt ra dẫu hơi thở trong bản thân đã cạn. Người đó, người mà tôi đã cho rằng có mất cả đời cũng chẳng thể để hai mắt chạm nhau ấy thế mà trong một đỗi xa xôi lại hóa dịu dàng ngay bên cạnh. Đáng lẽ tôi phải hỏi anh rằng điều gì diệu kì đang xảy đến với tôi, đáng lẽ tôi nên ước giây phút này có thể kéo dài lâu thêm một chút nữa để tôi cảm nhận được đâu chính là hạnh phúc vờn khẽ bên kẽ tay nhưng có thể tốn cả đời người mới có thể quên được.
"Ừ. Em nổi tiếng mà, anh thường thấy em lên nhận mấy giải thưởng tiếng Anh ở trường, tháng trước hình như anh đã gặp em ở đài truyền hình, sau đó anh đã xem hậu bối của mình đeo huy chương vàng trả lời phỏng vấn trên TV đấy!" Park Jihoon nói kèm theo một nụ cười tự hào, chỉ như thế thôi cũng đủ để tôi chẳng dám chớp mắt.
Sự tĩnh lặng mỗi khi cảnh phim chỉ còn sót lại tiếng thở khiến tôi nhận ra rằng suất phim cuối ngày giờ chỉ còn mỗi hai người bọn tôi, đó cũng là lý do anh có thể thoải mái để giọng nói của mình truyền đến tôi với tư cách là một tiền bối chứ chẳng phải là thần tượng nổi tiếng giỏi giang gì. Tôi biết ơn vì điều đó đồng thời cũng buồn cười vì chẳng ngờ rằng điều bất ngờ giả danh một món quà có thể đến với ta vào bất cứ khoảnh khắc nào.
"Sao-" Cổ họng tôi nghẹn dần, đoạn phim tới cao trào và tôi cũng dành khoảng thời gian ồn ào đấy để chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Park Jihoon vẫn đang dành đôi mắt chờ đợi câu hỏi ấy vào tôi, anh thật sự muốn có một cuộc trò chuyện.
"Anh biết cả hai bọn em thân nhau ạ?" Tôi hỏi khi âm nhạc của phim đã ôn hòa hơn hẳn để đủ chắc chắn rằng anh có thể nghe thấy giọng của tôi mà không phải hỏi lại. Tôi sợ anh không làm thế và tôi sẽ lỡ mất cơ hội được gần hơn với anh để rồi sau này phải hối hận.
Park Jihoon ra vẻ như đó là một điều hiển nhiên khi anh trả lời tôi, trông anh tự tin lắm khi làm thế "Anh thấy hai người đi học cùng nhau, mỗi ngày. Ý anh là không phải gần đây, hồi còn trung học anh ngồi gần cửa sổ, em biết đó từ đấy trông ra bãi đổ xe cũng không phải là việc khó khăn gì."
"Anh quan sát em mỗi ngày ư?" Giọng tôi run run như thể đang ngồi trước mặt giám khảo chấm thi Speaking IELTS hồi năm tôi mười lăm, có lẽ còn hơn thế, vì anh là Park Jihoon, là mối tình đầu của tôi cơ mà.
"Vô tình thôi." Anh nói, không nhìn tôi nữa mà nhìn vào màn ảnh "Hồi xưa anh mê mấy đứa giỏi tiếng Anh vì anh dở môn đó dữ lắm, mà em trông đẹp trai nên anh hay để ý."
Tôi không thể lý giải bất cứ điều gì mình vừa nghe bằng cảm xúc và suy nghĩ bình thường, mọi âm thanh lúc này đều phóng đại hết mức, dội vào tim tôi đùng đùng khiến tôi phải nắm chặt hai tay, xoa ngực mới có thể thở cho thông.
"Có thể em biết anh cũng có thể là không, nhưng nếu không biết thì cứ xem anh là tiền bối của em ở trường nhé. Và ừm... anh xin lỗi vì đã chỉa mũi vào chuyện riêng của em, hãy tìm cô ấy và làm hòa trước khi người ta từ mặt em, làm con gái tổn thương thì không phải là chuyện gì tốt đẹp đâu."
Anh nói những lời cuối cùng ấy và chẳng đợi cho tôi phản ứng đã đứng dậy rời đi, tất nhiên là khi phim còn chưa kết thúc. Tôi không thể đánh giá được bộ phim lần ấy có hấp dẫn hay không nhưng có thể dám chắc đó là bộ phim đáng nhớ nhất cuộc đời của mình. Ở rạp phim ngày ấy tôi đang từ chối một người thương tôi, ở rạp phim ngày ấy lần đầu tôi làm tổn thương cảm xúc của một người. Cũng là rạp phim đó, bộ phim đó tôi có được cơ hội gặp gỡ mối tình đầu để rồi hóa ra người ta cũng biết mình, mình cũng là một cái gì đó trong mắt của người ta. Tôi biết đó không phải là tất cả cũng chẳng phải là thứ gì đặc biệt lắm trong đời của anh nhưng thật sự thì tôi đã xuất hiện trong mảnh kí ức vụ vặn ấy, như thế chẳng phải là quá đủ rồi hay sao?
Sau đó tôi thật sự đã làm theo lời của anh, tôi xin lỗi và làm hòa với Sieun, cũng thẳng thắn với cô ấy việc tôi không thích con gái và... đã thích anh nhiều đến mức nào. Sieun mắng tôi ngốc, mắng tôi là đồ không thực tế và tiếp tục giận dỗi tôi thêm ba tuần liền rồi lại đến tìm tôi và bảo rằng dù thế nào thì tôi vẫn là một người cực kì quan trọng trong cuộc đời của cô ấy. Sieun ôm lấy tôi, khích lệ tôi đủ điều và khuyên tôi nếu thích thì hãy mạnh dạng hơn một chút, chẳng phải Park Jihoon cũng biết đến sự tồn tại của tôi hay sao. Tôi lắc đầu, tôi biết khoảng cách giữa mình và anh ấy xa đến nhường nào kia mà.
Lễ tốt nghiệp năm ấy, tôi được vinh hạnh trở thành người đại diện cho hậu bối năm nhất năm hai để bước lên bục để gửi lời tri ân đến các anh chị tiền bối. Tôi đã được nhà trường yêu cầu phát biểu bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, bài phát biểu và tuyên thệ dài gần bốn trang giấy cũng không làm khó tôi như khi tôi viết năm chữ trên tấm thiệp chúc mừng dành cho người mà tôi thương mến. Nhưng anh đã không đến, tôi đã không nhận ra trong suốt cả buổi lễ cho đến khi ôm bó hoa và tìm kiếm anh mãi trong biển người mênh mông. Xung quanh là tiếng cười nói nhưng trong tôi là một khoảng lặng mênh mông không lối thoát, hôm nay là cơ hội cuối cùng tôi có thể gặp anh với tư cách là một hậu bối, thế mà...
Tôi đã để bó hoa ấy ở chổ ngồi của anh và tôi xem đó là cách mà anh đã nhận được lời chúc mừng của mình dù anh sẽ không biết được đâu vì chổ đấy đầy ắp hoa và quà, anh sẽ không nhận ra khi thậm chí những thứ những thứ ấy chưa chắc đã đến được tay anh. Park Jihoon bận rộn thế cơ mà.
Sieun an ủi tôi cả buổi chiều, hỏi rằng tôi vẫn có thể gặp anh với tư cách của một người hâm mộ không phải sao? Tôi lắc đầu vì biết mọi chuyện đâu đơn giản đến thế, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ và ngôi sao sáng chói chắc chắc rồi cũng sẽ trở thành hành tinh cách chúng ta thật xa, mãi mãi cũng chẳng thể chạm vào. Tôi không tự tin mình có thể sẽ gặp lại anh, cũng chẳng tự tin rằng bản thân sẽ mãi mãi dõi theo anh sau từng ấy thời gian ôm hết thất vọng này đến thất vọng khác. Ấy vậy mà đến tận mấy năm sau tôi nhận ra anh mãi là người mà tôi dù muốn cũng chẳng thể nào buông tay được, tôi ngu ngốc và bảo thủ lắm đúng không?
Năm tôi nhận được giấy trúng tuyển vào Đại học, anh đã khẳng định được tên tuổi của mình trong giới giải trí. Hàng loạt những bài báo và giải thưởng, thành tích nghệ thuật réo gọi tên anh và đỉnh điểm là bài hát được phát hành mới nhất vào thời điểm bấy giờ đã được lọt vào bảng xếp hạng Billboard, trở thành một hiện tượng mà hiếm có một nghệ sĩ Hàn Quốc nào có thể làm được. Mức độ phủ sóng của KPOP không phải là điều ai cũng có thể chối cãi và kèm theo hào quang đó là những quy tắc ngầm, những khuôn khổ mà nếu muốn thành công thì họ phải học cách để chấp nhận. Anh là ngôi sao sáng được mọi người săn đón, lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười ngọt ngào thương hiệu ở trên môi, duy chỉ có đôi mắt đã bớt đi phần nào sự ngây ngô nhiệt huyết, thay vào đó là những tổn thương mà dường như tôi tự cho mình là người duy nhất có thể nhìn ra được.
Khi còn là một người bình thường, Park Jihoon đã là một người sống khép kín, anh không có bạn mặc dù có rất nhiều kẻ hâm mộ anh ở trường. Và khi nổi tiếng, cũng rất hiếm khi anh tiết lộ với báo chí về các mối quan hệ của mình nhưng với những người đã làm việc với anh, ai cũng biết thật sự rất khó để có thể tạo dựng được mối quan hệ với cậu nghệ sĩ nổi tiếng này. Không phải vì anh lạnh lùng, khó gần mà là vì thế giới nội tâm sâu thẳm ấy khiến anh thu mình lại sau những tổn thương không đáng có. Anh dành phần lớn thời gian của mình để viết nhạc và thời gian còn lại để học cách tương tác với những người yêu thương mình. Tôi vẫn còn nhớ trong một lần thực kí với khoa báo chí, tôi đã lần nữa gặp lại anh trong một buổi phỏng vấn kéo dài chỉ năm phút đồng hồ. Anh bảo anh đã suy nghĩ rất nhiều content để quay nhưng nó đều hỏng bét mỗi khi anh bắt tay vào làm cũng với ekip của mình, anh nói vì sự vụng về và sự thiếu sót trong mảng hoạt ngôn đã khiến anh chật vật nhiều lắm để giải thích bản thân mình hoàn toàn không hề lạnh lùng hay chảnh chọe gì cả, anh đang học cách để khiến bản thân trở nên thú vị hơn đây này. Những ai có mặt ở trường quay lúc đó đều bật cười thành tiếng, tôi cũng cười nhưng tôi biết tim mình đau vì những lời nói đó, rõ ràng cuộc trò chuyện ở rạp chiếu phim năm đó chứng minh rằng anh đã rất cố gắng để có thể trò chuyện với tôi, vậy mà tôi đã bị chính cảm xúc không đứng đắn của mình bẻ câu chuyện đi sai hướng, rõ ràng tôi có thể khiến anh thoải mái chỉ với việc xem anh là một người tiền bối bình thường để anh có thể nán lại đó lâu hơn. Tôi đã không biết...
"Gặp lại em rồi này!"
Tôi nhớ mình đã bị giọng nói này làm cho giật mình đến nỗi làm rơi luôn quyển sổ trên tay và cảm giác đó cũng tựa như cái lần tôi gặp anh trong rạp chiếu phim hai năm trước. Tôi xoay người lại và Park Jihoon tặng ngay cho tôi một nụ cười, như nắng mùa hạ làm bừng sáng mọi góc tối trong tâm hồn, như gió mùa thu thổi bay đi bao muộn phiền mà tôi đang gồng gánh trên vai.
"Em đang làm cho tòa soạn này sao?" Anh mở lời, kéo theo sự tò mò với những người xung quanh. Đa phần mọi người đều không tin rằng Park Jihoon có thể cười tươi tắn như thế khi nói chuyện với một người lạ.
Như để giải thích, anh đứng về phía tôi và nói với quản lý của mình "Em ấy là hậu bối của em ở trường, cậu trai mà em hay kể là siêu siêu giỏi tiếng Anh đấy!"
Quản lý của anh ấy à một tiếng và tôi bị kẹt lại đâu đó giữa mấy câu từ mà anh vừa tuôn ra. Anh đã kể về tôi với mọi người sao, sau gần hai năm chẳng gặp mà anh vẫn để tôi lại trong trí nhớ của riêng anh.
"Lai Guanlin, đừng nói em không nhớ anh là ai đấy nhé?" Anh hỏi bồi vào, trông có chút đa nghi.
"Đ- đương nhiên là em nhớ. Em-" Anh ấy vừa gọi tôi là gì cơ?
"Sao lại lắp bắp thế?" Park Jihoon nghiêng đầu hỏi, ánh mắt ngọt ngào đến nỗi tôi suýt thì bị làm cho mê man.
"Em đang được gửi ở tòa soạn, dù theo ngành Ngôn ngữ học nhưng lại được đào tạo như một tay soạn báo." Tôi kể sau đó giải thích thêm "Giáo sư muốn em thử sức với nghề làm báo, em chỉ thử một chút thôi chứ không có ý định sẽ gắn bó lâu dài."
"Thật á?" Anh đã rất ngạc nhiên "Hồi còn gặp em ở trường, em trông trưởng thành lắm, lúc đó anh còn nghĩ em giỏi như vậy chắc hẳn rồi sẽ trở thành doanh nhân hay gì đó tương tự nữa cơ!"
"Anh đã dành thời gian quan sát và nghĩ về em á, Jihoon?" Tôi buộc miệng hỏi, quên mất rằng mình phải dùng kính ngữ và cả việc không được tùy tiện gọi tên anh. Anh ấy trông ngượng đi thấy rõ và tôi đã tự tát cho mình mấy cái ở trong lòng sau khi vội vã sửa lời của chính mình nếu còn muốn gặp lại anh vào một dịp hiếm hoi nào đấy ở sau này "Không, ý em là em không thích mấy môn tự nhiên hay việc kinh doanh giống bố mẹ, em thích ngôn ngữ và thích viết mặc dù mình là kẻ khô khan. Em nghĩ em đang đi đúng hướng."
Park Jihoon nói qua loa vài câu và tôi biết chính mình lần nữa đã làm hỏng cuộc trò chuyện lần này. Anh rời đi ngay sau đó và những vị tiền bối đi cùng lập tức bổ nhào vào thăm dò rằng tôi thật sự quen biết Park Jihoon sao. Tôi gật đầu, lãng tránh đi. Tôi biết anh ấy, biết rõ nữa là đằng khác.
Bằng một cách nào đấy, áp lực tiền bạc và ước mơ vẫn chẳng thể khiến tôi quên đi có một Park Jihoon hoàn hảo như thế xuất hiện trong cuộc đời mình. Tôi vẫn còn thích anh rất nhiều, trái tim rộn ràng khi trông thấy anh vào buổi chiều ngày hôm ấy đã chứng minh rõ ràng cho điều đấy, theo dõi anh không phải là thói quen nữa mà đó là việc tôi thật sự muốn làm và tôi nghĩ tôi đã thành công trong việc khiến anh nhớ về mình.
Anh nhớ tên của tôi.
Anh nhớ luôn cả việc tôi đã trông chững chạc như thế nào trong những năm trung học.
Đó không còn là những điều tôi mong ước, đó giờ đã trở thành sự thật, rằng tôi cũng là 'một cái gì đó' trong mắt anh.
Tựa như một hạt cát giữa sa mạc bao la làm bạn với hanh khô bỗng chốc được nàng gió thổi bay về biển cả, tôi đắm mình trong khoảnh khắc mắt mình chìm sâu vào trong đáy mắt anh, sóng xô tôi vào bãi và hạt cát nọ có được một cuộc đời mới toanh. Khám phá được bí mật nọ giúp tôi có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của mình mặc cho đó không phải việc nửa kia sẽ đáp lại, nó chỉ đơn giản ở việc đối phương biết tên tôi, một cái tên bình thường khi phát ra từ khóe môi xinh đẹp ấy lại trông hay ho đến lạ, sống bao lâu trên đời tôi không ngờ chỉ với việc nghe người khác gọi tên lại khiến hàng vạn cánh hoa trong tim tôi nở rộ chẳng hẹn ngày tàn phai.
Sau khi trở về nhà, tôi gọi điện và kể việc đó cho Sieun nghe, cô nàng còn đang bất rộn với đống sổ sách ở công ty thực tập nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tôi than vãn rồi kể lể suốt gần tiếng đồng hồ. Không như dự đoán của tôi, Sieun không hề tỏ ra bất ngờ và còn khích lệ tôi xem đó là một tín hiệu tốt.
"Tui đã nói với ông là phải tự tin lên, người ta nổi tiếng nhưng nhớ luôn tên ông, nhớ luôn cả việc ông giỏi cái gì và dở tệ cái gì, thậm chí người ta còn chủ động bắt chuyện với ông tận hai lần. Này nhá, ông thử nghĩ mà xem, Park Jihoon giờ đã là ngôi sao toàn cầu, bận rộn muốn chết nhưng vẫn trông niềm nở mỗi khi nhìn thấy ông, vì cái gì mà người ta phải làm như vậy chứ?"
Tôi trầm ngâm suy nghĩ về những gì Choi Sieun vừa nói rất lâu, chút can đảm được tích góp suốt nhiều năm bỗng hóa thành những ý tưởng điên rồ. Thú thật, sống hơn hai mươi năm trên đời tôi không nghĩ mình có thể liều lĩnh đến vậy.
Năm tôi hai mươi hai tuổi lẻ bốn ngày, quyển sách đầu tiên của tôi đã được phê duyệt xuất bản dưới trướng của một nhà xuất bản tiếng tăm mà tôi đang thực tập. Rất hiếm ai có thể làm được điều này dưới thân phận là một thực tập sinh nên mọi người xung quanh ai nấy đều đồng loạt gửi đến tôi những lời chúc mừng. Nhưng để đi được đến kết quả đó tôi đã trải qua những tháng ngày vất vả để có thể thuyết phục chủ biên cùng hội đồng phê duyệt nội dung, quá đại trà và đơn giản là phần lớn những gì tôi được nghe, nhưng khi bản thảo cuối cùng cũng được hoàn thành và gửi đi, những cái gật đầu và những lời động viên khen ngợi khiến một người vốn dĩ vẫn luôn mạnh mẽ như tôi lại bật khóc ngay buổi họp.
"Nói thật nhé, lúc đầu anh không ưng lắm khi em tuyên bố rằng sẽ dùng cơ hội ngon lành này chỉ để viết về tình cảm giữa thần tượng và người hâm mộ, nhưng khi đọc được bản thảo đầu tiên mà em đã viết tay, anh cảm nhận được tình yêu của em chảy trong từng mạch chữ, như thể anh được thổi bay về gặp cô nàng đã từng là mối tình đầu của mình. Hình tượng 'anh' được em vẽ ra đẹp và mộng mơ đến mức anh nghĩ mình có thể yêu luôn cậu ta mà không cần gặp mặt gì hết trơn hết trội. Lai Guanlin, rốt cuộc em đã yêu người ta đến mức nào mà có thể vẽ tranh bằng chữ như thế chứ?"
Tôi không nhớ mình đã sung sướng biết bao nhiêu khi nghe được những lời nhận xét ấy, rốt cuộc sau biết bao nhiêu năm, tôi cũng đã làm được điều gì đó dành cho anh để xứng với cái danh người hâm mộ. Tôi viết quyển sách đấy cho anh như cách để cảm ơn anh đã dành từng ấy nguồn cảm hứng cho tôi vào những ngày non trẻ, những ngày ngắm anh thôi cũng đủ nở nụ cười, những ngày chỉ cần nghe anh hát là mọi mệt mỏi trong lòng chợt biến tan. Bây giờ nghĩ lại, Park Jihoon gắn liền với những cột mốc quan trọng của cuộc đời của tôi, hiếm có ai đồng hành cùng một người vô điều kiện trải qua biết nhiêu tháng bao nhiêu ngày mà ánh mắt nhìn nhau vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tôi đã luôn nhìn về phía anh, đứng ở sau lưng anh mặc cho anh là của muôn vạn người.
Quyển sách phải trải qua giai đoạn thiết kế, in ấn, tính toán thị trường rồi còn ti tỉ những thứ nhỏ nhặt phải trải qua, tôi hy vọng nó sẽ xuất bản kịp vào tháng năm vì đó là tháng của người tôi yêu cơ mà. Rồi tôi sẽ tặng nó cho anh như một món quà sinh nhật, cảm ơn anh vì đã là một mảnh ghép thật xinh đẹp trong cuộc đời của tôi. Nhưng tôi hi vọng anh sẽ không hỏi sâu về nó, tôi không muốn tình cảm của mình làm vướng bận những suy nghĩ tích cực mà anh đang có với tôi trong quá khứ, vốn dĩ đã đẹp đẽ đến thế kia.
Khoảng thời gian trước khi quyển sách được ra mắt là khoảng thời gian bận rộn nhất từ trước tới nay mà tôi có. Mỗi ngày ngủ được hơn bốn tiếng, ăn uống thất thường đến nỗi mất hẳn cả năm cân. Tôi hầu như không có một khoảng trống nào trong thời gian biểu để theo dõi tin tức gì về anh, vì thế nên tôi bỏ qua luôn tin đồn hẹn hò của hoàng tử làng giải trí với một nữ diễn viên nọ, xinh đẹp đến nỗi tôi cũng chả ngần ngại dành một khoảng lặng trong tim mình để trao đi một lời khen. Sieun đến nhà tôi vào tối ngày hôm đó, cô nàng gấp đến nỗi chỉ dám đưa cho tôi đọc một đoạn của những câu từ đồn đoán kia. Tôi mừng vì Sieun đã đến vì chỉ khi đọc một nửa tiêu đề, tôi đã biết thế nào là trời đất vỡ tan.
Thời gian bận rộn bỗng chốc hóa thành khoảng thời gian khủng hoảng, tôi đơn phương nhớ thương cũng đơn phương gói gém những hi vọng cuối cùng để may vá trái tim vốn đã vỡ tan tành. Suốt cả một tuần phía công ty của hai người bọn họ giữ im lặng, tôi tự nhốt mình trong phòng và mặc kệ hàng tá những cuộc gọi từ tổng biên tập, từ giáo sư, bạn bè và cả của Sieun. Mọi thứ giờ đã không còn quan trọng bởi lẽ kể từ khi có anh là giấc mộng, mọi hiện thực quanh tôi đều trở nên mờ ảo. Ước mơ là anh, nguồn năng lượng để mỗi ngày vui vẻ là anh, động lực cố gắng cũng là anh, sở thích hay thói quen cũng nhờ anh mà có. Nếu như anh tan biến trong giấc mộng thiếu thời, tôi tự hỏi liệu linh hồn mình có còn được tồn tại khi dường như từng mảnh yêu thương trong tôi đong đầy chỉ là anh? Tôi không dám trả lời bởi tôi biết câu trả lời chắc chắn sẽ là có, tôi đã giận dỗi anh rất nhiều nhưng đáng lẽ phải giận chính bản thân mình mới phải khi đã yêu anh đến độ quên đặt ra giới hạn cho mình. Để rồi giờ đây, khi đối diện hiện thực, tôi mới biết bên trong mình vốn đã mục rỗng từ lâu.
Không có quyển sách nào được xuất bản vào tháng năm năm ấy cũng chẳng có sinh viên ưu tú nào tốt nghiệp mang tên Lai Guanlin tại Đại học Quốc gia Seoul. Sau khoảng thời gian đắm chìm trong nỗi thất vọng, niềm đau tiêm cho tôi vài ba liều kháng sinh để tôi chống chọi với sự thật rằng bản thân chẳng còn lại gì ngoài thân xác cùng đôi mắt đã cạn rỗng những mộng mơ. Tôi bảo lưu kết quả học tập sau rất nhiều lần thuyết phục gia đình và trình bày lý do với các giáo sư ở trường đại học, động thái đó cũng gây ảnh hưởng đến việc thực tập tại nhà xuất bản. Theo lý, một khi tác phẩm đã được vào sản xuất thì đương nhiên nó sẽ được xuất bản ngay khi được in ấn và kiểm duyệt thành công, đó là khoảng thời gian vàng để nhà xuất bản có thể thay cho tác giả quảng cáo và quảng bá nhằm phổ rộng độ nổi tiếng cũng như để những người yêu sách tiến hành đặt trước. Một công đoạn chuyên nghiệp vạch ra để thu về lợi nhuận cho nhà xuất bản, độ nổi tiếng và hài lòng cho tác giả, nhưng tôi đã bỏ lỡ tất cả, tôi sẽ phải bồi thường hết thảy những chi phí sản xuất đã tiêu tốn và đối diện với việc mình chẳng còn gì cả kể cả việc tin và tự nhủ với bản thân rằng rồi sẽ ổn cả thôi. Xem tôi đã nhu nhược đến mức nào chỉ vì cuộc đời của một người khác đây này, thật thảm hại làm sao!
Sau khi đã nhờ sự hỗ trợ để có được một khoảng tiền bồi thường, bà nói với tôi rằng nên đi đâu đó để đầu óc được nghỉ ngơi. Tôi đến Ý theo lời khuyên của mẹ, những ngày đầu sống cùng bà ngoại và dì Marena đã khiến tôi quên được lý do vì sao tôi lại trốn chạy đến tận đây. Nước Ý đẹp theo một cách khác khi tôi dùng đôi mắt của một kẻ si tình để nhìn nó thay vì cứ vô lo vô nghĩ như hồi còn trẻ con. Người ta nói nước Ý lãng mạn nhưng không sến sẩm, riêng tôi lại ví nước Ý như một bình rượu ủ chưa đủ ngày, vẫn còn ngay ngáy mùi men nhưng lại khiến con người ta mê mẩn không chịu được. Tôi đã dành tám tháng để chữa lành bản thân với cây cỏ và những thứ đẹp đẽ mà tôi được ban tặng, nhịp sống chậm ở đây khiến những trải nghiệm của tôi hóa thành những dấu ấn đậm nét trong cuộc đời. Hơn hết những đêm dài ngồi bên lò sưởi cùng dì Marena - người phụ nữ đã dành trọn thanh xuân của mình vào những bức họa lấp kín cả bốn ngăn trong trái tim, tôi nhận ra không phải thế giới nào cũng có cho mình một bóng hình để thương nhớ.
"Hồi ở tầm tuổi của con, ta cũng đã yêu rất nhiều." Dì Marena thốt lên một câu tiếng Ý đặc giọng mũi sau khi đã nhả khói cho hơi rít cuối cùng. Điếu thuốc bị hất hủi dí mình trong lò sưởi, bị sợi lửa nuốt lấy rồi biến mất như thể vừa rồi nó cũng là những đốm sáng màu vàng cam. Tôi trông theo mà trong lòng cồn cào, tôi biết khoảng thời gian ở đây dì Marena luôn nhìn vào trái tim tôi đã chẳng còn nguyên vẹn.
"Mẹ của con đã bị văn hóa phương Đông ảnh hưởng rất nhiều nên ta tin là bà ấy không kể cho con nghe về những điều điên rồ thế này đâu." Người lớn hơn tiếp tục và cái túi tò mò trong tôi bị đứt mất dây cài, chảy tràn ra mọi ngóc ngách cơ thể, nghịch ngợm chạy lên ánh mắt tôi khiến nó tròn xoe nhìn về phía dì Marena ở đối diện.
"Ta đã bỏ nhà theo hắn ta mặc cho bà ngoại và mẹ của con đã cản ta nhiều như thế nào. Nhưng con biết đấy, khi yêu vào người ta chẳng có thời gian nghĩ nhiều đến thế đâu." Dì Marena cười như đang tự chế nhạo chính mình "Hắn dẫn ta đi dọc theo biên giới phía Bắc, ở đó ta gặp rất nhiều người đàn ông nước Áo giỏi về việc chế tạo những chiếc nhẫn bạc cùng những bộ trang sức lấp lánh mà ta vốn chỉ thấy từ trên phim. Rồi ta phải lòng một trong những tên thợ, tên của hắn là Riccadro, ta vốn quên mất người dẫn ta đến chốn này là ai và ta đã từng yêu hắn mù quáng đến mức nào. Con thấy đấy, ta chỉ quan tâm đến việc ở hiện tại ta đang hạnh phúc vì cái gì và người cho ta được cái hạnh phúc đấy là ai. Chẳng ai nắm được cảm xúc của ta nếu con đủ tin tưởng những việc con đang làm là đúng đắn, cũng giống như việc ta đã sống một mình đến từng tuổi này chỉ với đống tranh vẽ về những gã đàn ông, nó không nhất thiết là phải là đúng nhưng nó khiến ta được là chính mình."
Dì Marena đang cố nhấn mạnh việc cuộc đời tôi hiện đang làm chủ bởi một người khác và đó cũng là lý do tôi có thể quên được anh trong nhất thời nhưng chẳng thể nào buông. Dì đưa cho tôi một ví dụ cho cách mà dì đã lựa chọn, bảo rằng đó không đúng nhưng nó ổn nếu như đó là lựa chọn của chính bản thân mình.
"Có thể con sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình nhưng không nhất thiết là phải như thế, hãy cứ lựa chọn thôi."
Tôi trở lại Hàn Quốc vào tháng tư, sau mười một tháng tám ngày sống trong những tiếng thơ ca lãng mạn mà bà ngâm mỗi sớm. Tôi đăng kí đi học trở lại và sẽ xuất bản quyển sách nọ vào tháng năm, viết tiếp cuộc hành trình của cuộc đời mình như thể chẳng có mười một tháng tám ngày nào tôi dùng để chạy trốn. Tôi không nghĩ mình đã được chữa lành nhưng phần nào trong trái tim tôi vẫn còn nguyên vẹn bởi ánh mắt và những kỉ niệm đẹp đẽ giữa tôi và người ấy. Suy cho cùng Park Jihoon không làm gì sai, chỉ là tôi đặt hi vọng vào anh quá nhiều và nghĩ rằng bổn phận của anh chính là xuất hiện trong cuộc đời tôi mãi mãi, đến lúc anh không thể thì tôi lại đổ lỗi cho anh rồi thu mình lại như một đứa ngốc không hiểu chuyện. Giờ đây sau khi nhận ra nhiều điều, tôi nghĩ bản thân cũng đã đủ can đảm để bước tiếp rồi.
Quyển sách mang tựa đề 'eye on you' chính thức được bày bán vào ngày mười lăm tháng năm, trước sinh nhật của người ta đúng hai tuần. Do đã được quảng bá từ trước nên chỉ trong ngày đầu tiên lượt tiêu thụ đã vượt quá một nghìn, trở thành quyển sách bán chạy nhất trong tuần tại bốn nhà sách lớn nhỏ trong thành phố. Khi số lượng đặt trước vượt ngưỡng nghìn quyển cũng là lúc tôi nhận được tin vui từ giáo sư tại trường đại học, với sự thành công của tác phẩm đầu tay, ban hội đồng quyết định cho phép tôi dùng tác phẩm này thay cho luận văn tốt nghiệp với điều kiện tôi phải chuyển ngữ thành một trong những ngoại ngữ có trong hệ thống giáo dục của nhà trường. Hết tin vui này đến tin vui nọ chạy đến, tôi bị xếp gọn trong đống trong niềm vui và nỗi sợ không tên, những điều đột ngột đến luôn luôn không chắc chắn, nhưng tôi vẫn lựa chọn lạc quan theo lời của dì Marena khi cuộc gọi nối thông hai bán cầu truyền đến những lời chúc mừng cho cậu nhà văn trẻ tuổi. Tôi nói với dì mình sẽ chọn tiếng Ý cho luận văn tốt nghiệp, còn dì lại bảo tôi phải thành thật với chính mình, những điều đơn giản nhưng có ý nghĩa đôi khi còn quý giá hơn sự trau chuốt gấp nhiều lần.
Tôi lựa chọn chuyển ngữ quyển sách của mình sang tiếng Anh, thứ ngôn ngữ quốc dân mà ai cũng đã từng tiếp xúc ít nhất một lần trong đời. Hơn hết chỉ tôi mới nhận ra ẩn ý trong lời của dì Marena, đã từng có một Lai Guanlin gây ấn tượng với người nào đó chỉ với việc giỏi tiếng anh, nhận tù tì ba bốn huy chương vàng chỉ trong một học kì, lên cả tivi nơi mà người thương mến bảo rằng đã dành hết thời gian rảnh rỗi chỉ để nghe phỏng vấn.
Ngày hai mươi chín tháng năm, tôi có buổi kí tặng đầu tiên tại trung tâm thương mại. Chỉ trong hai tuần mà lượng sách tiêu thụ đã vượt mức mười nghìn bản, điều đó không những khiến tôi mà còn khiến cho gia đình, bạn bè và cả những đồng nghiệp tại nhà xuất bản bất ngờ và mừng thay cho tôi. Giấc mơ thành công đến quá sớm khiến tôi không dám ngủ suốt hai ngày và chỉ chợp mắt khi Sieun cầm đống quà tặng đến nhà và dọa tôi một trận ra trò. Cô nàng bảo tôi đừng tưởng mình giỏi giang mà tự luyến, chẳng qua là mọi người nghe đồn đoán rằng tác giả của quyển này đẹp trai nên mới thi nhau mua để giành vé đến buổi kí tặng ngày mai. Sieun nói thêm rất nhiều điều nữa bao gồm cả việc ai đọc sách của tôi nếu như biết đến sự tồn tại của nghệ sĩ nào đó tên họ Park Jihoon thì sẽ nhận ra được nhân vật chính chính là anh ấy, tôi đã miêu tả chân thực đến thế cơ mà, bao gồm cả tình cảm đơn phương tội nghiệp của chính tôi một cách trần trụi nhất.
"-Ai biết được như nào, tình cảm... không phải muốn dứt là dứt được đâu."
Sieun bỏ lại lời cuối cùng trước khi ra về mà không biết câu nói đó là dành cho tôi hay là dành cho chính cô ấy, nhưng cuối cùng thì trong vòng hai tuần trở lại đây rốt cuộc tôi cũng có một giấc ngủ dài và sâu.
Buổi kí tặng có quy mô vừa phải với 101 độc giả may mắn, mọi người xuất hiện ở trung tâm thương mại từ giữa trưa chỉ để chờ đợi tôi. Tôi vì run rẩy mà chẳng thể cầm bút khi nhìn ra sân khấu đầy rẫy những bóng người, cơm trưa vừa ăn cũng thi nhau hòa vào bồn rửa mặt, tình trạng tệ vô cùng. Những lúc như thế, theo thói quen tôi sẽ nghĩ đến Park Jihoon thì mọi chuyện sẽ trông ổn thỏa cả, hơn nửa giờ sau tôi đã đứng đối diện với mọi người trên sân khấu nhỏ, cảm giác còn trịnh trọng hơn bao lần tôi cầm huy chương vàng ngẩng mặt nhìn mọi người ở những năm cấp ba.
"Quyển sách này... tôi viết tặng cho một người." Tôi nói sau khi MC đã hoàn thành xong việc giới thiệu sơ lược về quy trình của buổi kí tặng, đã đến lúc tôi cầm micro để đôi lời về đứa con tinh thần đầu tiên của mình và chẳng có gì ngoài việc tôi viết nó chỉ để dành cho anh "Có nhiều người đã âm thầm đoán được, cũng có nhiều người không nhưng tôi nghĩ chúng ta đều giống nhau, đều có thứ bản thân yêu thương rồi vô tình đem luôn nó trở thành động lực sống. Tôi không nhớ người ta xuất hiện trong cuộc đời của mình vào lúc nào, chỉ biết người ta đã ở đấy đủ lâu để bản thân quên đi việc phải làm sao nếu chỉ có một mình. Tất nhiên với mỗi người, người đó không nhất thiết phải là thần tượng, người đó là người chỉ cần bạn nghĩ đến, dù đang trong tình trạng tồi tệ như thế nào thì cũng sẽ bất giác nở nụ cười mà thôi."
Sau khi nói lời cảm ơn đến những độc giả đã ủng hộ cho tác phẩm đầu tay, tôi cảm nhận được khóe mắt mình ươn ướt, có lẽ có cái gì đó gọi là yêu thương không trọn vẹn đánh vào trái tim tôi, vụt lên chặn đứng nơi cổ họng khiến tôi nức nở chẳng thành lời. Anh đã dùng thanh âm để đến bên tôi năm tôi mười lăm tuổi, tôi dùng câu chữ gửi ân tình cho anh mất gần trọn mười năm. Thời gian và không gian sai lệch nhưng tình cảm vẫn một mực đủ đầy, tôi vẫn thầm mong ở đâu đó trong thành phố này anh cũng sẽ đọc được quyển sách của một người nào đó viết cho anh, nhưng nếu điều đó khiến anh vướng bận hay phiền lòng thật nhiều, thì chớ đừng anh nhé!
Ngồi vào bàn kí tặng, tôi trò chuyện, kí tên và tặng cho mỗi người một đóa hoa thạch thảo thay cho lời cảm ơn. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra về nhân vật chính của quyển sách, có người tò mò, có người biết và khuyên tôi hãy can đảm hơn, có người khuyên tôi từ bỏ vì tình yêu kiểu này là rủi ro vô cùng. Tôi gật đầu với họ, cách nào tôi cũng đã thử... nhưng vô vọng cả thôi.
"Anh có từng nghĩ người đó cũng biết đến sự tồn tại của mình không? Ý em là người kia cũng thích anh chẳng hạn." Một cô bé mặc đồng phục trung học đã hỏi tôi như thế. Tôi kí một đường đẹp mắt tên của mình lên trang bìa giới thiệu của quyển sách trước khi cười thật tươi rồi nhìn vào đôi mắt đầy những hi vọng.
"Em có biết khi đơn phương điều nguy hiểm nhất là gì không?"
Cô bé lắc đầu.
"Là đem suy nghĩ của chính bản thân mình đính vào cả thế giới!" Tôi dúi vào tay bé con một đóa hoa thạch thảo rồi ôn tồn "Ngày xưa dù nhát cáy nhưng anh vẫn hay mộng mơ lắm, huống chi người ta đã có dành cho anh mấy cái sự quan tâm mà đối với người ta đó vẫn là bình thường. Anh đã ôm hi vọng mình cũng là cái gì đặc biệt suốt nhiều năm... và rồi bùm, mọi thứ vỡ tan khiến anh quên cách làm sao để nó có thể tồn tại được trong vô vàng thực tế."
Cô bé trông có vẻ buồn khi nghe tôi nói thế, sợ bản thân đã tiêu diệt đi mấy cái mầm cây tình yêu trong mắt của thiếu nữ, tôi tiếp lời "Nhưng anh không có hối hận đâu, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời anh, khiến anh cố gắng và có được thành công như ngày hôm nay đây này."
Nhưng rồi tôi thất bại trong việc cứu vớt niềm tin cho một cô bé đang học cách làm người lớn, mắt cô bé long lanh ôm lấy quyển sách vào lòng như ôm lấy những hi vọng cuối cùng mà cô bé đặt vào mối tình của hai chúng tôi.
"Anh vẫn có yêu người đó chứ?"
Trước khi rời bàn, cô nàng đã hỏi tôi như thế và tôi cũng thành thật để xúc cảm mình trôi vào những câu nói vô tư
"Anh ước mình có thể nói không."
Những đóa hoa thạch thảo vơi dần cho đến khi nổi bần bật trên nền khăn trải bàn màu hồng nhạt là một màu tím của đóa hoa cuối cùng mà tôi có thể trao đi. Tôi đã chọn loài hoa của nước Ý thân yêu như một lời cảm ơn cho sự chữa lành, ngoài ra màu tím của thạch thảo cũng mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với những ai mang một nỗi buồn bên ngực trái. Màu hoa man mác những nỗi buồn chưa được đáp, một câu nói chưa kịp thốt ra chất chứa bao muộn phiền, như cái cách hoa nở e thẹn chẳng dám bung xòe rực rỡ mà chỉ nép mình trong những chiếc lá mỏng manh, tình yêu đơn phương cũng yếu mềm hệt như thế. Tôi nâng niu bó hoa cuối cùng trong tay và thả hồn vào đó, ước vu vơ một phép màu nào đó thổi bay được những cánh tím còn sót lại đến bên tay người ta, và nếu có hãy để tôi thêm vài lời nhắn gửi, rằng tôi sẽ bước tiếp ở một chặng đường khác có lẽ sẽ chẳng có bóng người ở bên kia ánh mắt, rằng tôi sẽ thôi gọi tên người sau những mộng mị đã bị nuốt chửng bởi màn đêm, nhưng có lẽ sẽ chẳng có phép màu nào có thể thay tôi làm điều đó, gió chẳng mang hoa đi cũng chẳng để tôi thốt nên từng ấy những lời...
Nhưng gió mang người tới bên tôi.
"Định không ký cho anh luôn sao, cậu tác giả trẻ?"
Từng ấy năm chìm sâu vào giấc mộng thiếu niên, tôi suýt thì quên hiện thực cũng được thêu dệt bởi giấc mơ trong tiềm thức, nếu không thì tại sao mùi lá quế chẳng mấy khi được ai tâm đắc lại thoang thoảng gần đến như thế kia, hay làm sao mà giọng nói văng vẳng bên tai ngay lúc này lại thân thuộc đến vậy. Tôi chưa yêu anh ấy tới mức quen luôn cả tiếng thở, nhưng đã yêu đủ nhiều để tim đập chân run như phản ứng có điều kiện mỗi khi người ấy xuất hiện trước mặt mình.
Đúng vậy, Park Jihoon ở đây, trong thành phố hơn triệu người xa lạ.
"Anh- à không-" Tôi run rẩy "-Tiền bối."
"Ừ, anh đây!"
Người đáp lại tôi nhẹ nhàng như cõi mộng, kéo tôi rơi vào khoảng không chỉ riêng tôi với người. Rốt cuộc trong đời người sẽ có được bao giấc mơ trở thành hiện thực, sẽ có bao giấc mộng hóa thành bóng dáng người yêu thương. Tôi đã ước thật nhiều thứ vào độ tuổi thiếu thời bao gồm cả việc một ngày nào đó anh sẽ đứng đấy, mỉm cười với sự thành công của tôi. Và giờ thì Park Jihoon ở đây, giữa hàng triệu quyển sách trong thành phố, anh cũng đã đọc được quyển sách người nào đó viết tặng riêng cho mình.
Hơn một năm chẳng gặp, cả hai chúng tôi đều trở nên chững chạc hơn rất nhiều, riêng sự lúng túng khi tôi gặp anh vẫn như thế, riêng nụ cười ngọt ngào anh dung túng cho tôi vẫn vẹn nguyên tựa thuở đầu. Park Jihoon đặt trước mặt tôi một quyển sách mới tinh vừa được anh bóc lớp bìa ngoài và nhìn thẳng vào mắt tôi, điều đó cũng làm tôi nhận ra mình là kẻ thất bại, vốn dĩ ngay từ khi rơi vào lưới tình với người con trai này tôi nên biết mình mãi mãi chẳng bao giờ vùng vẫy ra khỏi bẫy ái tình mà người ta giăng lấy.
"Anh đã mua đâu đó hai mươi quyển cho lần xuất bản đầu tiên, anh nhớ là vậy." Như sợ tôi hiểu lầm gì đó, anh vội vàng giải thích.
Tôi bối rối đặt bó thạch thảo cuối cùng xuống bàn mà chẳng buồn đưa cho anh, sau đó là cầm bút nhưng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi khiến tôi khó lòng mà cố định được nó. Tôi nuốt nước bọt, hàng vạn câu hỏi quẩn quanh trong đầu, chúng lộn xộn đến mức tôi không lựa chọn được bản thân nên thốt lên câu gì đầu tiên, xung quanh mọi người đã bắt đầu bàn tán về một câu trai nổi tiếng xuất hiện tại buổi kí tặng bình thường.
"Ký cho anh thôi và chẳng cần kèm thêm bất cứ điều gì đâu Guanlin nhé, em đã viết cho anh nhiều thế còn gì."
Park Jihoon nói nhẹ tênh nhưng ẩn ý bên trong câu nói ấy lại mang sức nặng đánh thẳng vào đại não của tôi. Anh thật sự biết quyển sách ấy là tôi viết cho anh, anh thật sự biết tôi đã dành hết tất cả thời gian và tuổi trẻ cho một người chỉ ghé qua bên mình đâu đó đôi ba lần, Park Jihoon biết tất cả và anh đang nhắc nhở tôi điều đó và liệu anh có hài lòng hay không khi tôi kéo anh vào một câu chuyện tình cảm không đâu như thế này. Anh đã nghĩ gì khi liều lĩnh xuất hiện ở đây chỉ để xác nhận với mọi người rằng nhân vật chính trong quyển sách chính là anh chứ chẳng phải là ai khác? Đáng lẽ anh phải biết đánh cược khoảnh khắc này với cả sự nghiệp trong sạch của mình là không đáng, anh không nên tới đây chỉ để xác nhận với tôi một điều hiển nhiên như thế này, tôi-
"Guanlin, anh nhận được quà sinh nhật của em rồi, thật sự... cảm ơn em."
Tôi nghe giọng của anh đã không còn tự tin như trước đó, như thể thái độ trốn tránh của tôi đã khiến anh nghĩ rằng tôi đang không thoải mái khi anh xuất hiện ở chổ này, thế nhưng tôi không thể ngẩng đầu mà xem như không có chuyện gì xảy ra được. Tôi không đáp lại lời cảm ơn đó, cố gắng giữ mình bình tĩnh để có thể họa chữ ký của mình lên thứ đích thực là món quà tặng kia. Theo lời của anh tôi không viết thêm gì bên dưới, đóng quyển sách lại sau đó đẩy về phía đối diện, tôi hít một hơi thật sâu để có thể nhìn thẳng vào anh và nở một nụ cười. Tia sét trong lòng lại đánh cho tôi tê liệt cả chân tay, tôi tự trấn tĩnh mình bằng cách nghĩ đến nụ cười của anh bên cạnh người con gái năm ấy trên mặt báo, nhắc nhở mình anh cũng đã có hạnh phúc của riêng mình chứ chẳng có điều gì là xúc động ở đây. Buồn cười nhất vẫn là việc đến tận lúc này tôi vẫn còn mộng tưởng vào việc mình sẽ là một cái gì đó trong cuộc đời anh ấy, vài giây trước thôi tôi còn đem mình ra đặt bên cạnh sự nghiệp của anh ấy nữa cơ... Thật nực cười.
"Tiền bối, cảm ơn anh vì đã đích thân đến tận đây để ủng hộ đàn em của mình." Tôi bỏ qua hết thảy những gì anh đã nói chỉ để gạt phăng đi những suy nghĩ chán chường mà mình đang tự tạo dựng ra "Em đã rất bất ngờ đấy, làm sao anh biết được mà xuất hiện ở đây thế?"
Tôi lỡ miệng hỏi một câu ngu ngốc nhưng Park Jihoon ngược lại rất nghiêm túc cân nhắc câu trả lời cho câu hỏi này. Anh ấy rất ít khi như thế này, điều này tôi có thể tự tin rằng mình đúng.
"Khi em quyết định ngày xuất bản cho quyển sách, Sieun nói cho anh biết."
Mỗi lời Park Jihoon thốt ra lúc nào cũng đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần này vẫn không ngoại lệ "Gì cơ?"
"Nửa năm trước, Sieun trở thành stylist riêng của anh, anh từ chổ của em ấy hỏi chuyện của em, rất nhiều."
Tai của tôi ù ù và dường như quên luôn cả việc mình đang trong một buổi kí tặng, còn hàng tá hoạt động đang chờ tôi ở phía sau nhưng liệu nó có còn quan trọng hay không khi tôi vừa nhận ra rằng bản thân mình cái gì cũng chẳng biết.
"Cô ấy không kể cho em nghe về điều này."
"Anh đã bảo em ấy giữ bí mật. Thật ra anh còn rất nhiều điều anh muốn em biết, Guanlin, hãy đến gặp anh sau khi buổi kí tặng kết thúc nhé, có những chuyện anh nhất định phải nói với em."
Park Jihoon kiên định nói với tôi trong khi anh ôm lại quyển sách vào lòng, trân trọng nó như cách tôi đã bảo bọc tình yêu của chính mình cho anh từng ấy năm.
"Tặng hoa cho anh đi nào!"
Tôi lần nữa cầm lên đóa thạch thảo cuối cùng, thay phép màu trao nó cho anh. Tay qua tay màu tím của mối tình đơn phương tưởng chừng như đã cũ, Park Jihoon thổi bùng vào đó nồng đậm những hi vọng nên thơ. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác 'có những chuyện tôi nhất định phải nói với anh' và tôi đã làm thông qua từng ấy những câu chữ đã được anh ấp ôm vào lòng, liệu anh sẽ nói gì khi chúng tôi gặp nhau, liệu nó có giống như những gì tôi đang nghĩ, liệu tôi sẽ thôi thất vọng để có thể mặc kệ mọi cớ sự trên đời để lần nữa chìm vào chốn mộng mơ? Tôi không biết kết cục của câu chuyện này sẽ ra sao nhưng có một điều tôi chắc chắn đó chính là tôi sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được tình cảm của mình dành cho anh, tôi sẽ mãi yêu anh mặc cho bản thân chỉ là một kẻ tầm thường.
Park Jihoon nhìn đóa thạch thảo, nó không đẹp như những bông hoa trước, tuy vậy anh vẫn rất nâng niu nhận lấy, mỉm cười ấm áp, xinh đẹp đến vô thực rồi lùi bước. Tôi đứng dậy nhìn anh biến mất trong dòng người đông đúc ở trung tâm thương mại. Một nhân viên của buổi kí tặng đến vỗ vai ra hiệu cho tôi phải mau mau chuyển sang hoạt động kế tiếp rồi kết thúc buổi kí tặng đi thôi. Tôi gật đầu nhưng tâm trí đong đầy ánh mắt dịu dàng của mối tình đầu còn đọng lại, tình yêu tưởng chừng là viễn vông nơi tôi nay đã có người nghe thấy nhịp đập riêng của nó. Rất khó để có thể tin tất cả là sự thật nhưng tôi quyết định đặt cược tất cả những gì mình có vào anh, hãy để tôi bước đi với lựa chọn của mình như cách mà dì Marena đã mở ra cho tôi một con đường.
"Có thể tôi sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình nhưng không nhất thiết là phải như thế, hãy cứ lựa chọn thôi."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top