Chap 11
11.
Tôi đã từng nghĩ rằng quyết định của mình là đúng đắn, cho dù có lựa chọn hơn trăm lần nữa, tôi vẫn sẽ giữ nguyên lời nguyện cầu về sự sống cho người tôi yêu. Cho dù điều đó có đồng nghĩa với đánh đổi bằng mạng sống của chính mình. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy bất cứ khi nào, có thể chứng kiến mọi giây phút trong cuộc đời Quán Lâm, tôi có thể bên cạnh người tôi yêu dẫu cho bản thân không còn tồn tại trên đời này nữa.
Đã cố nghĩ như vậy, nhưng thực ra tôi không hẳn là hạnh phúc.
Có thể nhìn thấy tất cả thì được gì? Khi tôi chẳng thể chăm sóc mỗi khi Quán Lâm ốm, chẳng thể vỗ về những lúc cậu ấy khó chịu về những gì tôi đã để lại, chẳng thể nói lời chúc mừng sinh nhật cậu ấy, chẳng thể đi bên nhau mỗi khi gió lạnh đông về, chẳng thể nói với người nọ một câu "Tớ nhớ cậu rất nhiều."
Không thể làm bất cứ thứ gì cả, thậm chí còn phải chứng kiến đối phương chẳng thể nhớ nổi mình là ai.
Tôi cứ tưởng bản thân rất cao thượng. Nhưng tình yêu của tôi dành cho Quán Lâm, vẫn đầy ích kỷ tầm thường, làm khổ cả chính mình và cả cậu ấy.
Nhưng ngay lúc này đây, mọi thứ dường như sắp kết thúc rồi.
Lại Quán Lâm vẫn đứng nhìn bức tranh có người con trai cười tươi rạng rỡ như ánh mắt mặt trời, còn chú chủ phòng tranh đã thở dài và rời đi từ vài phút trước. Trong căn phòng chỉ có vài ánh đèn vàng đủ ấm áp, cậu ấy đứng đó, cô độc nơi thế giới riêng của mình, nước mắt nơi khóe mắt cũng tuôn dài ngày một nhiều hơn.
"Bức tranh này của cháu rất được yêu thích, nhiều người hỏi mua với giá cao nhưng chú vẫn đợi cháu quay lại."
"Dạ?"
"Chẳng phải cháu cần tặng cho ai sao? Cháu đã vẽ cho tiệm tranh nhiều bức vẽ đẹp rồi, riêng bức này chú phải giữ kĩ cho cháu chứ."
"À, dạo trước có một cô đến đây nhờ đưa cái này có tác giả, chờ chú một lát nhé."
"Cô rất vui khi có thể nhìn thấy Chí Huấn ở đây, thằng bé trông hạnh phúc quá. Cô biết nỗi đau của chúng ta có lẽ không khác gì nhau, nhưng cô vẫn oán trách cháu thật nhiều mà quên đi rằng hai con đã yêu thương nhau thật lòng. Chí Huấn từ hồi quen biết cháu trở nên cởi mở và tự tin về bản thân hơn rất nhiều, dẫu số mệnh của thằng bé quá ngắn ngủi. Sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé, xin lỗi và cảm ơn cháu.
Từ mẹ của Phác Chí Huấn."
Tôi cũng không biết vì sao mẹ lại tìm đến, vốn dĩ cứ tưởng rằng bố mẹ rất oán hận Lại Quán Lâm, oán hận tình yêu của chúng tôi, oán hận ngày đó chỉ có cậu ấy còn sống, oán hận vì chúng tôi đã gặp nhau....
Đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt, vì ở dưới tầng kín nên không tia ánh sáng mặt trời nào có thể đến tận đây. Lại Quán Lâm nắm chặt mảnh giấy nhỏ, khẽ lau nước mắt của mình, mỉm cười thầm thì.
Nơi bóng tối bao trùm, tôi nghe tiếng cậu ấy như một câu thần chú nhiệm màu, lời nói mà tôi khao khát và nhớ nhung mỗi ngày, lời nói như con đường soi sáng cho những suy nghĩ rối ren trong lòng tôi, lời nói tôi thương yêu đến nỗi có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
-Tớ nhớ cậu, Phác Chí Huấn.
.
Thần chết từng nói rằng vì chưa thể hoàn thành tâm nguyện nên tôi chưa thể siêu thoát. Vốn dĩ tôi không hiểu, chẳng phải Quán Lâm vẫn sống đấy ư? Hay vì cậu ấy chưa hoàn toàn hạnh phúc khiến tôi chẳng thể rời đi?
Thế nhưng tất cả đều không phải.
Cho dù đã đánh đổi chiếc đồng hồ vàng bằng kí ức của Lại Quán Lâm về tôi, để cậu ấy không dằn vặt tự trách, thì suy cho cùng tôi cũng chỉ là một con người. Một con người muốn sống trong tình yêu thương của những người quan trọng.
Tôi cứ mong Quán Lâm quên đi mình. Nhưng trái tim lại chờ đợi ngày cậu ấy nhớ ra tôi.
Thì ra chấp niệm mà tôi chưa hoàn thành, đơn giản chỉ là "tớ nhớ cậu, Phác Chí Huấn."
Khi chiếc đèn trên đỉnh đầu chớp tắt rồi sáng lên trở lại, tôi đã kịp nhìn thấy ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mình. Như thể người ấy thực sự có thể nhìn thấy bóng ma đáng thương này đây. Câu chuyện này quá sức chịu đựng của tất cả chúng tôi rồi.
Đã nghe được điều mình muốn, tôi không thể ích kỷ hơn nữa, không thể trói buộc người khác trong những kí ức được mất về bản thân. Cuộc đời tôi, vốn dĩ nên kết thúc đúng như hai năm trước từng phải.
Ra đi thôi, tôi đã sẵn sàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top