Chap 10
10.
Tuy là một chàng trai thành thị nhưng Quán Lâm chuẩn theo mẹ tôi từng nói "con nhà người ta". Không chỉ tâm tính tốt bụng, vẽ đẹp mà còn rất khéo tay trong việc nấu nướng. Chẳng bù với tôi, ăn hại theo đúng nghĩa đen hay nghĩa bóng.
"Nhưng Chí Huấn xinh."
"Nè, đàn ông con trai mà xinh cái gì. Đây không thèm nhé."
"Xinh nhất trong mắt tớ."
"..."
"Lại đây tớ thơm một cái nào."
Cậu ấy từ ngày mới biết nhau đã luôn khiến tôi ngại ngùng một cách rất tự nhiên, nhưng cũng rất bất ngờ. Bất ngờ như nụ hôn mà Quán Lâm trao cho tôi khi ấy vậy, không mềm mại nhẹ nhàng như ấy cậu ấy vốn dĩ, nó cuồng nhiệt ngay từ khi bắt đầu, cuốn lấy tất cả lý trí của tôi và nhịp đập từ trái tim mới dồn dập hơn bao giờ hết. Tay Quán Lâm làm điểm tựa phía sau gáy khiến tôi không có cách nào ngừng một giây phút cho nụ hôn nồng nhiệt này.
Cho đến khi mắt đã trở nên mơ hồ và sự khó thở dâng lên đỉnh điểm, cậu ấy mới chịu buông tay khỏi tôi. Tất nhiên không lau nhẹ tôi khóe môi đã sưng tấy của tôi – người lúc này chỉ có thể tựa vào vai đối phương mà hít thở một chút.
"Đồ dã man nhà cậu..."
"Hì hì."
"Còn cười nữa, sao hôm nay cậu khác một ngày thế?"
"Vì Chí Huấn đã được 17 tuổi rồi nè. Đấy là quà của tớ tặng cậu. À và còn cái này nữa."
Quán Lâm chỉ vào một hộp giấy size vừa đang để bên cạnh. Tất nhiên là tôi rất tò mò rồi, vội nhổm dậy từ lòng người yêu đã bị cậu ấy ấn ngược trở lại, ánh mắt dịu dàng khiến tôi phút chốc ngồi yên thật. Quán Lâm lấy trong túi giấy ra một hộp bánh trong suốt, có thể nhìn thấy rõ cả chiếc bánh gato hình bầu dục trông vô cùng lạ mắt.
"Oái, bánh kem nay người ta cũng làm được kiểu này luôn á."
"Mất tầm 2 tuần là được thôi á."
"Quào giỏi ghê, nhìn nó y hệt cái hệt cái ván trượt luôn nè."
"Cậu thích không?"
"Thích chứ, cậu đặt ở đâu thế? Sau này tớ đặt một cái cho."
Quán Lâm bật cười trông rất vui vẻ, lộ cả hàm răng trắng hệt như đứa trẻ con đáng yêu. Cậu ấy xoa đầu tôi một chút, nhìn tôi và nói.
"Ai lại tự làm bánh gato cho mình bao giờ."
"Hả?"
"Cái này tớ làm. Quà 102 chỉ dành tặng cho Phác Chí Huấn thôi."
"..."
"Sinh nhật vui vẻ, Chí Huấn của tớ."
Bên cạnh là bờ biển mà tôi thích. Trước mặt là người tôi yêu. Đôi mắt ấy, hoàn toàn chỉ toàn là hình bóng của tôi. Phác Chí Huấn từng nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất trên đời mình. Tôi nghĩ mình đã cười rất tươi, nụ cười chân thật và ngọt ngào từ tận đáy lòng.
.
Hôm nay, tôi đã không cần phải nghĩ như vậy nữa.
Vì tôi, đã thực sự được nhìn thấy nụ cười của bản thân rạng rỡ biết bao nhiêu trên bức tranh to lớn đặt ở giữa phòng kia. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại, tôi lần nữa rơi vào quá khứ quá sức tươi đẹp giữa cả hai. Tôi thật sự không biết đến sự tồn tại của bức tranh kia, rốt cuộc là bằng cách nào? Và Quán Lâm đã dùng bao nhiêu tâm tư để thực hiện được nó vậy?
"Lời nói ở quán café không phải là bịa, lần đầu tôi gặp cậu ta chính xác là ở đây."
"Ý anh là sao?"
"Cận kề với ngày tử, cậu ta đã đến đây. Chắc là vì bức tranh này, trông giống cậu thật, tay nghề quả là không tồi."
Thần chết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, tôi chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến nữa.
Lại Quán Lâm cứ đứng mãi trước bức tranh vẽ tôi, có lẽ đã dần nhận ra đây chính là nét vẽ của chính mình. Nhưng cậu ấy không có chút phản ứng nào cả, điều ấy khiến tôi có chút hoảng hốt.
-Cậu đây...
Chợt một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện, đẩy gọng kính lên sát mặt hơn, hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Quán Lâm.
-Chú biết cháu ạ?
-Phải biết chứ, sao đến bây giờ cháu mới quay lại đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top