Chap 9: Món quà
" Anh khá hơn rồi chứ?" Guan Lin đưa tay mình vuốt lưng Jihoon như để trấn an.
" Xin lỗi em Guan Lin! Làm phiền em nhiều rồi!" Jihoon đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi.
Cả hai đang ngồi nghỉ chân tại một băng ghế đá gần đó sau một buổi đi dạo không mấy vui vẻ gì. Đây là lần thứ hai cậu cảm nhận được Jihoon khóc ở trên lưng mình.
" Không sao đâu! Hay giờ em đưa anh về nhà nhá? Dù gì cũng muộn rồi!"
" Được! Đi thôi!"
Nói rồi cả hai cùng lấy xe về nhà. Tuy bấy giờ đã tối nhưng gió trời vẫn mát một cách dễ chịu, không quá lạnh lẽo. Lướt đi trong gió thế này quả là thích thật! Nó giúp con người ta cảm thấy thoải mái và quên đi nỗi buồn lặt vặt của cuộc sống.
Về đến nhà, Jihoon nhanh chóng vào bếp chuẩn bị một bữa tối nhỏ như mọi khi còn Guan Lin thì tắm rửa. Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng" Cốc...Cốc", Jihoon liền tắt bếp rồi nhanh chóng chạy ra.
" Ai đấy! Tôi ra liền!" Anh vừa nói vừa mở cửa.
" Chào anh! Anh có phải Park Jihoon không ạ?" Một cậu thanh niên mặt đồng phục của người chuyển phát lên tiếng.
" Đúng! Là tôi đây! Có chuyện gì vậy?"
" Anh có một bưu kiện được gửi đến!" Người thanh niên ấy đưa một chiếc hộp làm từ bìa carton đến trước mặt cậu rồi lấy trong chiếc túi đang đeo một tấm bảng có gắng một chiếc bút rồi rồi nói tiếp.
" Phiền anh kí tên xác nhận giúp tôi!"
" À vâng!" Nói rồi Jihoon kí tên theo hướng dẫn của anh thanh niên đó xong thì cả hai chào nhau.
Vừa cầm chiếc hộp vào nhà, Jihoon liên tục thắc mắc ai là người gửi mình món hàng này? Mấy người bạn của anh mới đi hôm trước thôi mà sao lại có thể gửi hàng qua cho mình ngay được? Mà trên hộp còn chẳng ghi người gửi nữa.
" Em tắm xong rồi! Anh lên tắm sớm đi rồi xuống ăn cơm!" Guan Lin từ trên lầu đi xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
" Được!" Nói rồi Jihoon đặt món hàng xuống chiếc bàn ngoài phòng khách rồi lên lầu tắm rửa. Anh vừa đi lên, Guan Lin định đi vào bếp nhưng nhìn thấy chiếc hộp ấy thì tính tò mò nổi lên. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền bóc miếng băng dính trên hộp rồi mở nắp ra, bên trong hộp là thứ mà cậu chưa bao giờ biết tới, Jihoon chưa từng nói cho cậu nghe về thứ này. Thấy vậy, Guan Lin nhanh chóng ăn vội bữa tối của mình rồi mang gói hàng lên phòng nghiên cứu.
Jihoon hôm nay tắm hơi lâu, vì việc hồi tưởng lại mấy chuyện xưa kia làm anh mệt mỏi nên đã ngâm mình trong làn nước ấm để khuây khỏa tinh thần. Tắm xong, anh theo phản xạ tự nhiên, đi xuống ăn tối rồi dọn dẹp mà không hề nhớ tới món hàng mới nhận được vừa nảy, chắc tại bây giờ cũng muộn rồi nên anh chỉ muốn nghỉ ngơi sớm thôi.
Vừa bước lên phòng, anh thả mình xuống giường, với lấy chiếc laptop trên cái tủ đầu giường, mở màng hình lên để tiếp tục làm một tác giả online. Câu truyện Jihoon viết lúc bấy giờ đã hoàn thành một nửa rồi, lượng người theo dõi cũng tăng lên đáng kể, cũng có nhiều fan trên mạng nhắn tin cho cậu nhưng cậu chỉ trả lời ngắn gọn nhưng đối với một tài khoản đặt biết này, cậu lại dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện:
@rachel_kim: Anh Jihoon à, sao chap vừa rồi anh viết buồn thế? Chắc có chuyện gì khiến anh không vui đúng chứ?
@jihoon park: Không có đâu? Anh chỉ viết theo cảm hứng thôi mà!
@rachel_kim: Anh chắc chứ?
@jihoon_park: Chắc! Cậu không tin anh à?
@rachel_kim: Không đâu... em nào có giám làm vậy
@jihoon_park: Thế thì tốt :)))
@rachel_kim: Mà Jihoon này! Nếu anh có chuyện gì không vui thì hãy chia sẻ với em nhé. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh!
Đọc được dòng tin nhắn vừa rồi, nổi lòng trong anh lại càng dân lên mạnh mẽ hơn. Câu nói này... chính là một trong những kỉ niệm của anh và người ấy mà đã bao năm trôi qua anh vẫn không thể nào quên...
***
Mấy năm trước
Dưới gốc cây cổ thụ lớn sau một ngôi trường, có hai cậu con trai với dáng người khỏe khoắn đang cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn. Một cậu với vẻ mặt trẻ con với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đang ngồi thẳng lưng để làm điểm tựa cho chàng trai đáng yêu kế bên.
" Năm sau anh ra trường rồi... em sẽ nhớ anh chứ?" Cái cậu dễ thương đang dựa vào lòng người kia bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt mang theo thứ gì đó tiếc nuối.
" Tất nhiên! Jihoon của em dù có ra sao em cũng sẽ luôn nhớ về anh mà!" Cậu trai kế bên lên tiếng.
"Trời! Hôm nay bày đặt 'Jihoon của em' luôn chứ? Ai dạy cậu nói năng kiểu sến sẩm đó vậy? Lại bị Seung Woo hay Jae Hwan 'đầu độc' rồi chứ gì?" Cậu tên Jihoon ấy ánh mắt nghi ngờ kèm sự chọc ghẹo lém lỉnh nhìn cậu chàng kế bên.
" Đâu có! Em chỉ... là quan tâm anh thôi mà! Anh hỏi thì em trả lời thật thôi!" Cậu nhóc được gọi là em kia nhanh chóng xua tay giải thích. Thật là! Muốn bày tỏ cảm xúc một chút thôi, vậy mà bị anh người yêu cho là sến! Thật là mất mặt quá đi mất!
" Xí! Tên nhóc này!... Haiz... mà em biết không? Những năm cuối cấp... học hành rồi thi cử... lúc nào cũng ám ảnh anh, anh cảm thấy như mình sắp không chịu được nữa rồi..." Vừa nãy còn cười cười nhưng giờ giọng điệu đã có chút nao nao cho thấy cậu đã trải qua một khoảng thời gian không ít vất vả. Vừa nói, Jihoon vừa vùi đầu sâu vào lòng và hỏm cổ của người nhỏ tuổi hơn mình. Vì chiều cao của hai người tương đương nhau nên cậu có thể thoải mái dựa vào người kế bên.
" Jihoon này! Không sao đâu!Anh hãy nhớ rằng nếu có chuyện gì không vui thì hãy chia sẻ với em nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh anh!" Cậu trai kia thấy người thương trong lòng mình như vậy liền theo phản xạ mà đưa tay vuốt những lọn tóc rối trên trán một cách yêu chiều như nâng niu một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình.
" Thật không đó?" Jihoon ánh mắt trêu ghẹo ngước đầu lên hỏi lại cậu nhóc đang nghịch tóc mình.
" Chắc chứ? Anh nghĩ em là ai?" Nói rồi cách tay tinh nghịch kia liền rời khỏi mái tóc mà vòng qua vai Jihoon ôm chặt vào người.
" Cậu người yêu trẻ con của anh!" Jihoon nhanh nhảu đáp.
" Này! Em lớn rồi nhá!" Cậu nhóc ấy thấy vậy thì vỗ ngực, hạ giọng trầm xuống để giống người lớn làm Jihoon mắc cười.
" Hihi... nhớ đó! Em phải luôn ở bên anh đấy!" Nói rồi cậu liền đưa hai tay mình lên quàng cổ người kia, đưa mặt mình đến gần mặt người ấy. Bốn mắt nhìn nhau đầy yêu thương, cùng lúc ấy bầu trời liền nổi lên một cơn gió nhẹ làm những chiếc lá đã ngả vàng báo hiệu thu sang trên cây rơi xuống bay trong không trung tạo nên một cảnh tượng tình cảm tuổi học trò vừa ngây ngô nhưng cũng vô cùng lãng mạn
" Chắc chắn luôn! Em hứa mà!"
Thế là cậu chàng kia kéo cả hai cùng nhau nằm xuống bãi cỏ xanh ngát tựa như vô tận, đôi mắt nhìn lên những đám mây nhẹ trôi trên bầu trời vàng cam cùng cơn mưa lá vàng cuối ngày. Tuy không nói ra nhưng trong lòng cả hai phần nào chắc cũng đã cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của đối phương tựa như bầu trời kia mãi cao mãi xa và không bao giờ có kết thúc
***
Đoạn kí ức ấy tuy ngắn ngủi nhưng phần nào đã để lại cho Jihoon một đấu ấn rất lớn về người ấy. Bây giờ anh chẳng biết phải trả lời đoạn tin nhắn ấy làm sao, chỉ biết nhắn lại một cách máy móc rằng.
@jihoon_park: Cảm ơn cậu, tôi đi nghỉ ngơi trước đây!
@rachel_kim: Vâng! Chào anh!
Nói rồi cậu cẩn thận đóng màn hình máy tính rồi xốc chăn lên chìm vào giấc ngủ mà không để ý rằng ở căn phòng gần đó, Guan Lin vẫn đang chăm chú tìm hiểu món đồ mới lạ ấy.
" Để xem nào... sao cái vòng này cứ sáng hoài vậy ta? Cái cây này là sao đây... còn tờ giấy này vẽ vời tùm lum cái gì thế này?... Thế thì để xem... chắc chắn mình phải giải được nó!"
***
Sáng hôm sau
Vẫn như mọi khi, cả hai thức dậy sớm, cùng nhau ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay vẫn như thường lệ, quán đông muốn ná thở nhưng may mắn là hôm nay và ngày mai là lúc người ta giao nguyên liệu đến nên quán sẽ đóng cửa sớm hơn mọi khi nhiều. Làm việc quần quật trong một thời gian dài, cả bốn người chật vật tiếp khách thì cuối cùng quán cũng đóng cửa lúc 3 giờ chiều vì những nhân viên giao hàng đã đến và họ sẽ vào kho để sắp xếp gọn gàng những nguyên vật liệu chế biến đồ ăn và pha chế thức uống cho tháng tiếp theo. Lúc các nhân viên giao hàng đang vận chuyển đồ đạt, cả bồn người ngồi tại một góc để không làm ảnh hưởng tới họ sẵn cũng dọn đồ chuẩn bị về sớm. Trong lúc cất đồ vào balo, Guan Lin thấy trên cặp Dae Hwi có một chiếc móc khóa có hình như món hàng mà Guan Lin thấy hôm qua là một chiếc vòng bằng pha lê, nó cũng phát sáng y hệt của cậu nên cậu nhanh chóng đến hỏi.
" Dae Hwi à, chiếc vòng trên móc khóa của cậu... cậu lấy nó ở đâu vậy?"
Dae Hwi đang cùng Jin Young và Jihoon nói chuyện phiếm với nhau, nghe Guan Lin hỏi vậy liền quay qua phía cậu trả lời.
" À...Tớ chẳng biết nữa! Hồi đó còn đi học, Jin Young đã tìm thấy chiếc vòng này dưới đáy một con suối trong khu rừng gần nhà. Nhưng vì cậu ấy thấy chiếc vòng này đẹp, không nỡ bán đi nên tặng tớ, nhưng tớ lại đeo không vừa thế là lấy dây chuyền xỏ qua làm vòng cổ. Nhưng từ khi lên đây thì tớ có ra tiệm để đính nó thành một chiếc móc khóa như thế này! "
" Thế chiếc vòng lúc nào cũng phát sáng thế này hay sao?" Guan Lin nghĩ rồi hỏi thêm.
" Không! Từ hồi lên Seoul tớ thấy nó sáng hơn hẳn chứ dưới lúc trước tớ thấy nó cũng chỉ là một chiếc vòng bình thường thôi!... Nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi về chiếc vòng vậy?" Dae Hwi giải thích rồi thì lại nhìn về phía Guan Lin đầy thắc mắc.
" À... tại tớ... cũng có một chiếc giống cậu!" Guan Lin lúc đầu định kiếm một lý do khác nhưng cuối cùng lại chọn cách nỏi hẳn sự thật ra luôn.
" Em có sao Guan Lin?" Bây giờ người tò mò chính là Jihoon
" Ừm... dạ... thật ra là vào hôm qua...
***
#Noo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top