Chap 8: Người ấy
Đồng hồ trên bàn reo lên từng tiếng đánh thức Jihoon còn đang chìm đắm trong giấc ngủ còn mơ màng. Cuối cùng thì tấm thân lười biếng cũng chịu dậy đi vệ sinh cá nhân. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Vẫn là đường nét thanh tú và đôi mắt đẹp đến mê hồn trên khuôn mặt ấy, chỉ có điều là không còn rực ánh lên ánh mặt trời như ngày nào nữa mà chỉ chứ đầy sự phiền muộn...
Mới chỉ có 6h30 sáng thôi mà bóng lưng của Guan Lin đã tất bật trong bếp từ lâu để làm bữa sáng cho cả hai với món ăn mà Jihoon cực yêu thích - bánh mì phô mai bỏ lò cùng với sữa nóng. Cũng nhờ Jihoon mà tài nấu ăn của Guan Lin giờ đây cũng rất khá, buổi sáng mà rảnh rỗi cậu cũng hay nấu ăn như thế này. Khi mọi thứ được bày trên bàn ăn cũng là lúc Jihoon từ trên cầu thang xuống.
" Mùi thơm quá Guan Lin ơi! Bữa sáng hôm nay là gì vậy nhỉ? " Jihoon cười thật tươi
" Em tưởng anh phải biết chứ nhỉ? Đây là món tủ của anh mà! " Guan Lin ánh mắt lém lỉnh nhìn anh
" Đùa em chút thôi! "
Cả hai cùng thưởng thức bữa sáng vui vẻ với nhau rồi đi đến tiệm cafe Wannables bắt đầu ngày mới trong tuần. Thật sự cả hai chưa chuẩn bị được tâm lí khi quán sẽ thiếu đi nhân vật trụ cột Seung Woo, nhưng giờ cũng không thể làm gì khác nên chỉ có thể cố gắng thôi. Hôm nay quán vẫn vô cùng đông khách như mọi khi, chỉ có điều vất vả hơn nhiều và khách hàng luôn hỏi rằng cậu bartender đẹp trai đâu rồi? Jihoon chỉ có thể ậm ừ rằng cậu ấy sang nước ngoài mất rồi! Chắc còn một thời gian khá lâu nữa mới có thể trở về. Hai đứa nhóc Jinyoung và Daehwi hôm nay chạy ngược chạy xuôi đến mức thở hồng hộc nhưng vẫn phải cố gắng làm khuôn mặt tươi cười. Seungwoo à! Thiếu vắng cậu, mọi thứ trở nên khó khăn hơn tớ tưởng!
Công việc lại kết thúc vào 9 giờ như mọi khi, Daehwi và Jinyoung đã về trước. Guan Lin đang định đi lấy xe đưa hai người về nhà nhưng Jihoon ngăn lại, hôm nay anh muốn đi bộ về.
" Nhưng mà hình như anh đã rất mệt rồi mà! Liệu đi bộ về có nổi không? "Guan Lin lo lắng hỏi han
" Được mà! Em nhìn xem, trời đêm hôm nay rất đẹp mà. Không đi bộ thì thật phí! " Jihoon nói
Cuối cùng thì cả hai cũng dạo bước trên con đường, gió thu thổi bay tóc mái của Jihoon. Anh nhìn về phía cung đường đang tấp nập xe cộ kia, bất ngờ hỏi:
" Năm nay em cũng đã 18 rồi nhỉ? Người ta nói tuổi 18 là quãng thời gian đẹp nhất đời người đấy. Vậy nên hãy làm những điều gì mình thích đi... "
" Vâng! Thế tuổi 18 của anh như thế nào? Kể cho em nghe được chứ? "
" Ừm... để xem nào, tuổi 18 của anh thì vừa ngọt ngào những cũng nhiều cay đắng. Tuổi 18 anh có thích một người, nhưng giờ cậu ấy đã rời xa anh. Tuy đau đớn nhưng khi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy nó thật đáng nhớ biết bao! " Giọng anh nhẹ bẫng hồi tưởng về kỉ niệm của mình
Guan Lin ngạc nhiên, hóa ra anh Jihoon cũng từng biết yêu. Bỗng trong lòng cậu cảm thấy có chút lạ lẫm.
" Nếu không phiền... anh kể cho em nghe về cậu ấy được chứ? " Cậu tò mò
" Được thôi! Cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi, anh còn nhớ khi cả hai còn đi học với nhau. Cứ mỗi buổi sáng đến trường là lại có một cậu nhóc dễ thương vẫy tay cười với anh thật lâu. Rồi luôn đi phía sau anh bông đùa những điều thật ngớ ngẩn. Cậu ấy trẻ con là vậy nhưng cũng chững chạc lắm. Cậu ấy có suy nghĩ chín chắn hơn hẳn những người cùng trăng lứa với mình. Anh thích cậu ấy ở điểm đó! "
Ánh mắt anh dường như tĩnh lặng hơn dưới ánh đèn đường, anh kể tiếp
" Tình cảm của cả hai cứ thế ngày một lớn dần, rồi đến một ngày... cậu ấy đột ngột nói lời chia tay. Lúc đó, dường như mọi thứ quanh anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh tự hỏi tại sao cậu ấy lại chia tay. Vì lí do nào đó? Hay cậu ấy thực sự không còn tình cảm với anh? Anh cũng chẳng biết nữa "
Guan Lin bất ngờ khoác tay lên vai Jihoon, cậu cảm thấy bỗng chốc anh thật nhỏ bé.
" Em rất tiếc cho hai người... " Cậu an ủi
Anh lắc đầu, lại cười thật tươi
" Không sao đâu! Anh thực sự không còn tình cảm với cậu ấy nữa..."
Bỗng anh chỉ về phía một cặp đôi trên đường, là một chàng trai cõng một cô gái trên lưng. Trông họ thật hạnh phúc biết bao!
" Nhìn họ trông hạnh phúc nhỉ? " Anh hỏi
" Dạ vâng! Hay là... em cõng anh nhé? "
" Nhưng anh nặng lắm! " Giọng Jihoon bỗng chốc nhỏ xíu
" Không sao đâu! Chắc chẳng đến nỗi nặng như heo đâu nhỉ? " Guan Lin trêu đùa
Anh bật cười vỗ vào lưng cậu nhưng cũng trèo lên. Quàng tay qua cổ Guan Lin, anh ghé sát tai cậu nói:
" Em mà làm ngã anh thì biết hậu quả rồi nhé "
Chậm rãi trên từng bước đường, Jihoon ngẩng mặt lên trời ngắm những vì sao sáng long lanh. Màn đêm u ám như được thắp sáng lên bởi những vì sao ấy...
" Thật ra, cậu ấy cũng thường hay cõng anh như thế này... "
Nói rồi anh cúi mặt xuống, và Guan Lin biết rằng anh đang khóc....
#Cornie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top