Chap 6: Anh và em
" Guan Lin à! Chúng ta phải về dọn dẹp thôi! Mai anh tôi về đây chơi đấy!" Jihoon nói với Guan Lin bằng giọng điệu hớn hở.
" Thật sao!... Mà anh ấy có biết tôi ở đây không?" Trái ngược với sự vui vẻ đó, gương mặt Guan Lin lại thể hiện sự lo lắng.
" Không, nhưng anh tôi dễ lắm! Bình thường, sắp mùa đông thì hay đến đây làm việc sẵn tiện thăm tôi rồi còn cho thêm một ít tiền nữa đấy!"
" Vậy à! Nhưng... nhà anh còn phòng chứ?"
" Khỏi lo chuyện đó! Anh tôi có riêng một nhà gần nhà chúng ta và chúng ta hãy đến đó dọn cho sạch đã, vì cũng lâu rồi chưa ai đến đó hết nên bụi bặm sẽ hơi nhiều!" Jihoon bật cười, cậu nhóc Guan Lin này mới đến nên chưa biết rằng Jihoon đây cũng là một thiếu gia đấy. Nhưng vì ba mẹ anh định cư tại Anh, hai anh em họ vì không muốn phụ thuộc vào người thân quá nhiều nên anh mới ở lại Hàn Quốc
" Được! Vậy chúng ta đi thôi!"
" Ừm!"
Nói rồi hai người cùng nhau rời khỏi quán, Jihoon cũng không quên đóng cửa cẩn thận. Đi dạo trên con đường tuy vắng vẻ nhưng yên tĩnh, từng cơn gió thổi nhẹ khiến tâm hồn con người cảm thấy sản khoái. Bình thường Jihoon luôn đi trên con đường này một mình, rất lạnh lẽo khiến hình bóng người ấy cứ mãi lảng vảng trong đầu, nhưng bây giờ có thêm Guan Lin khiến anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.
" Anh Jihoon! Coi chừng!"
Jihoon bước qua đường thì một chiếc moto phân khối lớn lao đến. Thấy vậy Guan Lin đi sau liến chạy đến ông anh vào lòng thật chặt, kéo vào bên đường.
Anh ấy thơm quá... còn mềm nữa... thích thật!
Suy nghĩ ấy liền bay qua đầu Guan Lin. Nhưng đối với Jihoon, cậu lại cảm thấy Guan Lin rất cao lớn cả thân người như ôm trọn cậu. Mùi hương nam tính khó cưỡng cùng cơ thể săn chắc khiến Jihoon chỉ muốn dựa mãi vào thôi.
" Jihoon! Anh không sao chứ?" Guan Lin đẩy anh đứng đối diện với mình.
" Tôi... tôi ổn... Cám ơn cậu!" Jihoon mỉm cười nhìn cậu, trong lòng bỗng hụt hẫn khi phải rời khỏi vòng tay ấy.
" Anh không sao là tốt rồi! Tôi đã rất lo đấy!" Nói rồi Guan Lin phủi nhẹ áo cho anh.
" Tôi không sao! Mà Guan Lin này, cứ gọi 'cậu' với 'tôi' hoài thấy có hơi xa cách ấy! Hay đổi cách xưng hô thành 'anh' với 'em' cho gần gũi nha!"
" Được! Vậy... anh Jihoon này! Chúng ta đi dọn dẹp được chứ? Em muốn xem nhà của anh trai anh lắm!"
" Được! Đi thôi!"
Nói rồi hai người vui vẻ cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Việc thay đổi xưng hô lúc đầu có hơi khó nhưng chỉ một lúc sau hai người lại nói chuyện rất tự nhiên.
***
" Em rất được việc đấy chứ, Guan Lin! Làm việc rất nhanh chóng lại còn gọn gàng nữa!" Vừa dọn dẹp xong, Jihoon cũng Guan Lin ngồi trên sofa nghỉ ngơi.
" Anh quá khen! Tại hồi đó em thích tìm tòi mấy thứ mới cũng thích giữ gìn và sắp xếp những thứ đó thật ngăn nắp nên mấy việc này em làm hoài cũng quen rồi! Mà... nhà đẹp thật đấy! À... Bức ảnh đằng kia ai là anh trai của anh vậy?" Guan Lin cười nói, tay chỉ về phía bức hình có hai người con trai treo trên tường.
" Là anh tóc bạch kim, tên Park Woo Jin! Người tóc đen kế bên là người yêu anh ấy - Ahn Hyung Seob!"
" Họ đều là con trai mà cũng yêu nhau sao?"
" Thì sao chứ? Năm 2018 rồi chứ có phải thời của cậu nữa đâu! Bây giờ tình yêu giữa hai người cùng giới tính là chuyện rất bình thường!"
Nghe đến đây thì lòng Guan Lin tự dưng trút bỏ được một gánh nặng vô hình nào đó, cậu nghĩ thật may mắn khi mình gặp anh vào thời điểm này.
Thấy hai mắt Jihoon lim dim rồi anh gục xuống sofa ngủ, Guan Lin nhanh chóng bế anh lên phòng ngủ trên lầu mà anh nói là phòng dành cho khách. Dù gì bây giờ cũng quá 2 giờ rồi nên mệt mỏi là đúng, đặt Jihoon lên giường, cậu cũng theo anh nằm lên giường rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
***
Jihoon tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, nhìn sang đồng hồ thì cũng 5 giờ rồi. Thấy thế anh mới nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi mua đồ ăn sáng, vì hôm qua bận đến nỗi ăn uống vội vội vàng vàng còn làm nhiều việc nữa, sẵn hôm nay chỉ làm ca chiều nên phải ăn sáng nhiều một chút.
Vừa mua hai phần mỳ tương đen về, anh thấy anh hai của mình đã đến và đang nói chuyện rất vui vẻ với Guan Lin,Jihoon liền nhanh chóng đến chào rồi vào bếp.
" À! Jihoon à! Sáng nay hai đứa ăn gì chưa? Để anh dẫn hai đứa đi đến nhà hàng của Hyung Seob nha!" Người con trai nước da màu đồng, cơ thể cường tráng mặc bộ vest lịch lãn chạy đến ôm cậu em Jihoon vào lòng, hỏi thăm.
" Không cần đâu! Em mua mỳ tương đen rồi! Chúng em tính ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm luôn! Anh mới về chắc cũng mệt rồi, lên nghĩ ngơi đi!" Vỗ vai anh hai mình, đưa phần mỳ mới mua lên cho anh xem.
" Được, vậy anh lên đây! Chào nhé Guan Lin!"
" Chào anh!"
Jihoon dọn đồ ăn ra bàn, Guan Lin cũng xuống bếp giúp anh:
" Hôm nay chúng ta đi làm lúc 11 giờ lận nên ăn nhiều vào!" Jihoon nói với Guan Lin sau khi hai người nhận lấy phần mỳ của mình và ngồi xuống bàn.
" Vâng!"
" Mà anh hỏi này! Hồi sáng anh ấy tới lúc nào thế?"
" Hình như là khi anh đã đi được một lúc rồi đấy!"
" À... Mà em biết không? Anh trai anh hòa đồng và dễ nói chuyện lắm đấy! Nên em cũng chẳng cần lo đâu! Mà chắc anh ấy cũng chỉ hỏi những gì liên quan đến em thôi đúng không?"
" Vâng! Em cũng trả lời như cách mà anh dạy hồi mới tới đây! Và nói chuyện với anh ấy em cũng cảm thấy rất dễ gần, như lúc nói chuyện với anh vậy, Jihoon!"
" Mà em làm vị trí lau dọn và bưng đồ cho khách nha! Anh thấy em làm việc vừa nhanh vừa cẩn thận nên rất thích hợp với việc này đấy!"
" Vâng! Thế thì em có thể giúp anh và anh Seung Woo được rồi!" Guan Lin vui vẻ cười tít mắt rồi tiếp tục ăn sáng, nhìn dáng vẻ đó mà Jihoon vừa cảm thấy trong lòng có cái gì đó thích thú nhưng cũng vừa nhớ về chàng trai trẻ con ngày nào.
#Noo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top