Chap 4: Chuyện thường ngày
"Guan Lin à!" Jihoon đang đánh máy trên laptop của mình ngoài phòng khách, quay qua hỏi Guan Lin đang ngồi xem tivi kế bên.
" Sao vậy anh?"
" Ừm...trông cậu cũng được đấy! Hay ngày mai cậu sang làm tại quán cà phê của tôi với SeungWoo đi, vì ca của hai chúng tôi vẫn còn thiếu người!"
" Vậy là tôi sẽ được làm chung với anh SeungWoo sao?" Guan Lin nghe vậy thì hớn hở hẳn ra vì cậu đã có ấn tượng rất tốt với tính tình vui vẻ, thân thiện của SeungWoo ngay từ cái nhìn đầu tiên.
" Sao trông vui vậy? Thích SeungWoo à?" Anh bắt đầu nhoẻn miệng cười.
" Tôi thấy anh ấy vừa hài hước mà cũng vừa tốt bụng, tinh tế, cũng khá đẹp trai đấy chứ..."
" Ahahaha! Cậu có biết vì cái người tên Kang Daniel kế bên ấy mà có bao nhiêu nam nhân như cậu phải cong giò chạy mất không? Nếu có thích thì dừng lại ở mức bạn bè thôi chứ vượt mức một cái là tên Daniel ấy xử đẹp cậu luôn đấy! Haha!"
" Yên tâm! Tôi cũng chỉ ở cái mức bạn bè gì đấy như anh nói thôi, chứ... nhìn là tôi cũng thừa biết tên Daniel gì đó là bạn trai anh SeungWoo rồi!"
" Hì hì... đùa thôi! Mà cậu bắt đầu đi làm từ ngày mai luôn nhé, tôi có một bộ đồng phục hơi rộng trong tủ ấy, cậu lấy bộ đó mà mặc!"
" Vâng" Guan Lin nói rồi quay lại coi tiếp chương trình trên tivi còn Jihoon thì liền có ý tưởng cho bộ truyện mà anh vừa nghĩ ra.
Jihoon ngoài việc làm bán thời gian thì những lúc rảnh rỗi anh còn viết truyện trên mạng xã hội, tính đến nay cũng đã một năm rồi. Vừa hoàn thành bộ đầu tiên với một lượng lớn người theo dõi, anh liền có dự định viết tiếp bộ truyện nữa nhưng chưa có ý tưởng. Nay vừa nói chuyện với Guan Lin xong thì ngay lập tức trong đầu hiện ra biết bao nhiêu thứ.
Chủ đề lần này sẽ là một cậu trai vừa quê vừa lúa giống Guan Lin theo đuổi một cô gái thành thị nhưng đã có bạn trai. Hình ảnh cô gái thì như SeungWoo còn người bạn trai thì hơi trẻ con nhưng cũng rất nam tính như Daniel. Vừa mất xong một tiếng để hoàn thành chương một, anh liền đăng lên mạng rồi đóng laptop lại mang lên phòng. Trước khi đi, không quên bỏ lại một câu:
" Xem tivi xong thì tắt hết điện rồi lên phòng ngủ sớm! 6 giờ ngày mai chúng ta phải tới quán rồi đấy!"
" Được! Anh Jihoon!" Nói rồi Guan Lin tắt tivi rồi tắt hết đèn phòng khách và phòng bếp một cách nhanh chóng cho dù đây mới là đêm thứ 2 cậu ở đây. Nhìn về phía bóng lưng nhỏ nhắn của Jihoon, trái tim bỗng cảm thấy thật mềm mại. Cậu tự nói với bản thân:
" Park Jihoon! Anh thực sự rất đáng yêu "
Vừa bước lên phòng rồi vệ sinh cá nhân, anh nặng nề ngồi lên giường và mở màng hình laptop. Kiểm tra mục thông báo trên ứng dụng mà anh viết truyện. Jihoon chăm chú đọc các dòng thông báo bình và luận trên ấy. Tuy có lời hay có ý xấu nhưng càng đọc những dòng này, anh càng có thêm động lực để viết truyện.
Dừng lại tại một người có tên tài khoản là @rachel_kim với cái bình luận như muốn review cả cái chap đầu của của cậu. Dài tới nỗi anh phải kéo màng hình tầm 3, 4 lần mới đọc hết. Thấy 'cảm động' với công sức bỏ ra để viết bình luận chắc cũng hơn nữa tiếng, anh quyết định trả lời thay cho sự cảm kích. Đọc tiếp vài ba cái bình luận nữa thì anh định tắt màng hình chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ngay sau đó trên màng hình hiện ra dòng tin nhắn:
@rachel_kim: Xin chào! Chúng ta có thể làm quen chứ?
@jihoon_park: Cậu là ai?
@rachel_kim: À! Tôi chỉ là một reader vô tình thấy truyện của anh và vào đọc thôi! Truyện của anh hay lắm đấy!
@jihoon_park: Được! Cậu tên gì?
Jihoon gõ đến đây thì thấy tài khoản ấy dừng lại một hồi rất lâu, nhưng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ
@rachel_kim: Tôi là Kim Rachel nhưng có thể gọi tôi là Moe, sinh năm 2002. Rất vui được làm quen!
@jihoon_park: Tên cậu nghe lạ nhỉ?
@rachel_kim: Ai cũng nói vậy hết nhỉ?? Tôi là người gốc Hàn sống ở bên Mỹ
@jihoon_park: Chắc cậu cũng thấy thông tin của tôi qua phần giới thiệu trên trang cá nhân rồi chứ?
@rachel_kim: Oh yes!
@jihoon_park: Sinh năm 2002 chắc cậu vẫn là học sinh nhỉ?
@rachel_kim: Phải nhưng cũng sắp ra trường rồi!
@jihoon_park: Vậy sao? Cũng muộn rồi nhỉ? Cậu đi ngủ sớm đi, mai còn phải dậy đi học nữa
@rachel_kim: Ừ! Chúc anh ngủ ngon
@jihoon_park: Chúc cậu ngủ ngon! Moe Moe!
Jihoon nhắn xong dòng tin đó rồi thì không nghĩ ngợi gì nhiều mà đắp chăn đi ngủ. Nhưng anh có biết rằng: Bên nửa vòng trái đất kia có người đang trằn trọc vì anh không ngừng!
" Bao lâu qua anh vẫn vậy! Vẫn luôn dịu dàng và quan tâm đến người khác! "
***
Ngày hôm sau
" Guan Lin à! Cậu xong chưa vậy?" Jihoon gọi, tay đeo ba lô lên vai
" Xong rồi! Tôi xuống đây!" Sau tiếng trả lời là một chàng trai đúng chuẩn ngôn tình từ trên cầu thang bước xuống. Với chiếc sơ mi trắng cùng chiếc jeans màu đen ôm lấy phần chân khiến thân hình có phần cường tráng vừa có phần thanh lịch của một soái ca. Kết hợp với bộ tóc chải chuốt kỹ lưỡng và chiếc áo khoác đen trông rất thư sinh và lịch lãm khiến Jihoon cứ nhìn Guan Lin không chớp mắt.
Jihoon ngẩn ngơ, kí ức về người ấy ùa về trong tâm trí không thể nào thôi!
" Trông cậu khác hoàn toàn so với hồi tôi mới gặp đấy! Đẹp trai hơn rất nhiều!" Anh nói
" Vậy à... cảm ơn anh!" Cậu cười
" Chỉ là... em ấy bỗng chốc thật giống với một ai đó! "
#Noo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top