Chap 2: Ấn tượng
Cái người ngoài cửa ấy như cảm thấy có người đang nhìn mình nên mở mắt rồi từ từ đứng dậy, bộ áo trắng lấm lem cùng mái tóc dài rũ rượi che đi khuôn mặt trông rất kinh dị càng khiến Jihoon thêm phần sợ hãi mà toàn thân tê cứng. Người ấy sau khi đã đứng vững thì ngước mặt lên nhìn về phía cậu, suýt chút nữa Jihoon đã hét toáng lên nhưng mà...
Con nhà ai mà đẹp trai dữ vậy trời?
Dòng suy nghĩ đó lướt qua đầu Jihoon khi thấy người nọ đang ngó nghiêng dò xét xung quanh. Tuy gương mặt bị vấy bẩn nhưng những đường nét góc cạnh tinh tế đó thì quả thật không chê vào đâu được. Đơ người một hồi cậu liền thả con mèo cho nó chạy đi rồi lên tiếng:
" Cậu... là ai vậy?"
" Lai Guan Lin! Thấy công tử mà còn hỏi sao?" Giọng nói trầm ấm có phần nghiêm nghị vang lên.
" Cái... cái gì?" Thấy người đó đáp lại như vậy thì cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Tuy rằng lịch sử cậu không hiểu rõ lắm nhưng vẫn biết rằng Lai Guan Lin là công tử triều đại Goryo, con trai của vị tướng lừng danh Dong Ho.
" Sao vậy? Có gì sai sao? Diện kiến công tử không chào mà còn đứng như trời trồng ở đó! Thật thất lễ mà!" Guan Lin chống nạnh, vì còn nghĩ rằng mình là 'công tử' nên cậu mới tỏ vẻ trước mặt Jihoon
" Tên khùng này! Ngươi bị tâm thần à?" Anh bực mình khi thấy Guan Lin vênh váo với mình liền gắt lên.
" Ngươi nói gì thế? Tính ăn nói xuất xượt với ta vậy sao? Còn chẳng có kính ngữ! Tin ta tâu phụ thân cho người giải ngươi về cung xét sử không?" Guan Lin cũng không thua gì mà gân cổ cãi lại.
" Ngươi bị dở hả? Thời nào rồi còn phụ thân với công tử? Còn cung kiến gì đó nữa? Ảo tưởng sức mạnh à?" Anh bây giờ như tức điên lên khi tên đó cứ nói năng khó hiểu, đang nghĩ mình là công tử Guan Lin sao? Anh đã lịch sự lên tiếng như vậy mà hắn lại thái độ kiểu đó? Đôi mắt được mọi người khen là ngọt ngào, đáng yêu của anh trừng lên khiến Guan Lin có chút nể sợ mà nhún nhường.
" Ngươi... ngươi đang nói gì... gì vậy?"
" Ngươi bị bệnh hay sao mà đêm hôm mặt bộ đồ trắng toát nằm trước nhà người ta làm gì? Giờ còn nói mấy lời nhảm nhí nữa?"
" Ta... ta xin lỗi... mà...nhà ngươi tên gì?... Ta vẫn chưa biết! " Vừa mấy giây đầu ra oai, ấy vậy mà mới nhìn thấy ánh mắt của cậu lại bắt đầu mềm lại.
Thấy thái độ có vẻ phần nào nhẹ nhàng của Guan Lin, Jihoon mới bắt đầu sử dụng nụ cười dễ thương của mình đáp lại:
" Park Jihoon. Mà... nhà cậu ở đâu? Tôi gọi taxi đưa cậu về!"
" Không! Nếu về phụ thân sẽ ép ta kết hôn mất! Cậu có thể cho tôi tá túc một thời gian ở đây được không?" Cậu nhìn Guan Lin với ánh mắt cầu khẩn.
"Vậy là hiện tại câu không muốn về đúng không?... Hay là tôi mang đồ ra cho cậu thay đã rồi xuống bếp nói chuyện, chứ đứng đây hoài cũng mệt!"
" Ờ... được!"
Vừa định bước đi thì trong đầu óc tưởng tượng xa xôi của Jihoon liền hiện lên một số suy nghĩ mà quay qua hỏi Guan Lin:
" Guan Lin à? Cậu... bao nhiêu tuổi? Sinh năm mấy?"
" À ờm... năm nay ta mười bảy tuổi, sinh năm 1001!"
Jihoon nghe thì không tin nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi tiếp:
" Thế... làm sao cậu đến đây được?"
" Ta không nhớ nữa... lúc đó ta bị đám quân lính của phụ thân đuổi theo vì trốn khỏi lễ thành hôn. Sau đó thì ta có nhìn thấy một cái hang thì liền chui vào đó mà chạy. Nhưng chạy một lúc vì kiệt sức nên thiếp đi lúc nào không hay, rồi lúc tỉnh dậy thì ta thấy mình ở trước cửa nhà ngươi"
" Vậy sao?... Tôi hiểu rồi!"
Nói rồi Jihoon nhanh chóng vào phòng, lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ màu xanh đơn giản rồi đem ra:
" Đây! Vào nhà tắm thay đồ đã rồi hãy nói chuyện"
" Ờ... nhưng mà bếp với nhà tắm gì đó... là gì thế?"
" À! Tôi quên!"
Nói rồi anh dẫn Guan Lin đi vào nhà mình và hướng dẫn tường tận mọi thứ cho cậu, Guan Lin vốn thông minh nên học hỏi rất nhanh và một phần vì khám phá những điều mới là sở thích của cậu. Vậy nên mấy việc này càng khiến thêm phần thích thú
Sau một hồi thăm quan ngôi nhà và tắm rửa, cậu nhanh chóng đi ra nhà bếp. Vừa ra đó, Guan Lin thấy Jihoon mặc bộ đồ ngủ màu hồng rất dễ thương. Tay đang cầm chiếc điện thoại mà cậu nói lướt lướt liên tục. Cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, Jihoon vừa ngước mặt lên thì phụt ra một tràng cười không dứt.
" Sao... sao vậy?" Guan Lin ngơ ngác
" Cậu có soi gương không đấy? Haha! Trông cậu mắc cười quá đi mất! "
Ấn tượng của Jihoon khi thấy Guan Lin là một chàng trai cao lớn, cơ thể không quá rắn rỏi như Daniel nhưng cũng vô cùng săn chắc. Mặc bộ pijama màu xanh dương có hình gấu bông đáng yêu, trên vai vắt chiếc khăn tắm màu hồng cùng bộ tóc dài xù lên do mới gội đầu trông vừa '3D' vừa khác người làm sao ấy.
" Ta thấy bình thường mà!"
" Ha ha! Thôi được rồi! Ngồi xuống ghế đi! Tôi muốn nhờ cậu một việc" Jihoon bỏ điện thoại xuống.
" Có việc gì?" Guan Lin hỏi
" Cậu... cởi áo ra cho tôi xem!"
***
#Noo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top