Chap 11: Khởi đầu
" Hihi... thôi vào đi! Thằng nhóc này thiệt tình" Ánh mắt tội nghiệp của cậu trai nam tính nào đó khiến Jihoon không nhịn cười được. Nói rồi cậu cho Guan Lin vào rồi mệt mỏi ra ngoài tắt hết mấy cái đèn mà Guan Lin mở rồi vào phòng.
Vừa vào, anh thấy cậu đang ngồi trên giường, loay hoay gì đó trên laptop của mình liền chạy lại xem.
" Em đang làm gì vậy Guan Lin?" Vừa nói Jihoon vừa nhanh chóng với tay đóng laptop lại.
" Ơ... dạ... tại em tò mò thôi mà... với lại đây là lần đầu em mới được xài thử cái máy này" Thấy Jihoon đi vào, cậu liền bật ra khỏi giường, bày ra bộ dạng một chú cún tội nghiệp to xác.
" Haiz... thằng nhóc này! Đây là đồ riêng tư của người khác đấy! Lần sau không được tùy tiện như vậy nữa!" Tuy có động lòng trước vẻ trẻ con này nhưng anh vẫn phải dạy Guan Lin cái đúng cái sai.
" Dạ vâng! Em biết lỗi rồi..."
" Tốt... bây giờ thì lên giường ngủ đi" Nói gì thì nói chứ người như Jihoon thì làm sao mà giận cậu lâu được.
" Dạ vâng!" Nói rồi cậu chui lên giường nằm, còn Jihoon thì tắt đèn rồi cũng leo lên sau. Vì giường ở phòng Jihoon là dạng giường đôi nên rất rộng rãi đủ cho cả hai người nằm.
" Anh Jihoon à!" Guan Lin nằm được một lúc thì lên tiếng vì không ngủ được.
" Chuyện gì vậy?" Cứ ngỡ là Jihoon đã ngủ nhưng lại trả lời.
" Người trong bước hình chỗ cái ứng dụng 'My computer' là người ấy đúng không... cái cậu tóc nâu ấy..." Nói rồi cậu nằm xoay người về phía Jihoon.
Anh nghe vậy thì chỉ nằm yêu đó, để một lúc lâu sau khi Guan Lin sắp chìm vào giấc ngủ thì mới lên tiếng.
" Em thấy rồi sao... đúng vậy!"
" Anh... quên được cậu ấy chưa?" Câu hỏi của Guan Lin vừa cất lên mang theo một âm điệu mong chờ.
" Vẫn chưa... cứ ngỡ có thể quên đi... nhưng càng cố gắng, hình bóng ấy lại càng lấn sâu vào tâm trí anh" Âm điệu anh phát ra mang theo tiếng nức nở, thấy vậy Guan Lin liền với tay xoay người anh về phía mình... anh lại khóc nữa rồi.
" Không sao đâu! Có em ở đây mà..." Giọng cậu thoáng buồn. Nói rồi Guan Lin đưa tay lau đi những giọt nước trong suốt lăng dài trên má anh. Ánh trăng bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ phản xạ lại gương mặt buồn bã của Jihoon khiến cậu không khỏi xót xa.
" Hic... không sao... anh ổn mà..." Nói rồi Jihoon cũng lấy tay chấm những giọt nước còn rưng rưng trên khóe mi.
Không chần chừ, Guan Lin liền với tay ra sau lưng Jihoon mà ôm vào lòng ngực săn chắc của mình. Dựa vào bộ ngực ai kia, Jihoon một lần nữa cảm nhận được ấm ấp và sự an toàn mà đối phương mang lại. Anh đã từng sà vào lòng người này một lần trong lúc cậu ấy cức mình thoát chết khi qua đường nhưng lúc ấy thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong một giây tích tắc. Bây giờ Jihoon mới có cơ hội dựa vào bộ ngực nam tính này lâu hơn, được tận hưởng mùi hương xà phòng thơm thơm trên mũi rồi tâm trí anh dần mờ ảo, xung quanh thời gian như ngừng lại rồi tất cả lại một lần nữa cùng chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, vì hôm nay người ta vẫn còn đợt giao hàng thứ hai nên quán được nghỉ. Hiếm lắm mới có ngày như thế này nên cả hai vì thức khuya nên giờ mới nằm ôm nhau ngủ thẳng cẳng tới 8 giờ hơn.
" Ư... ưm... mấy giờ rồi ta..." Jihoon đang nằm yên trong lòng Guan Lin thì ánh sáng từ ngoài cửa số chiếu vào mắt anh làm cậu nheo mắt.
Nhìn đi nhìn lại xung quanh, Jihoon bây giờ mới ý thức được tình thế hiện tại nhưng cậu lại chọn cách nằm yên. Vì đây là lần đầu hai người ngủ cùng nhau cũng là lúc bản thân nhìn thấy mặt Guan Lin một cách rõ ràng nhất. Gương mặt ấy hiện giờ đã trông thông mình hơn và do làm việc lâu ngày nhưng ăn uống khá sơ xài nên gương mặt nọng lúc đấu đã ốm hơn và góc cạnh hơn rất nhiều. Cơ thể vận động nhiều cũng cứng cáp hơn hẳn và mùi hương trên người cậu cũng khiến Jihoon như say mê vào nó.
Bỗng nhiên, Guan Lin cũng đột ngột mở mắt, vừa ngủ dậy điều đầu tiên cậu thấy đó là gương mặt tròn tròn trắng trắng của ai kia phóng đại ngay trước mắt.
" Chào buổi sáng... anh Jihoon"
" Ah... ờ... Chào buổi sáng..." Jihoon như bị đáng thức sau một hồi ngắm nhìn ai kia. Anh nhanh chóng đáp lại lời chào yêu thương ấy rồi nhanh chóng đẩy Guan Lin ra nhưng không hiểu sao cậu lại càng ôm anh chặt hơn và anh thì không cách nào thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy được.
" Anh mềm quá... còn thơm nữa... cho em ôm chút nữa nha..." Guan Lin đột nhiên lên tiếng khi thấy ai kia đang có ý định phản kháng mình.
" À.. ờm... cũng được..." Jihoon chỉ nhỏ giọng đáp lại rồi nằm yên trong lòng để mặt cậu càng áp sát anh vào cơ thể mình.
Vì hôm nay được nghỉ nên nằm ngủ nướng chút xíu cũng không sao, họ cũng đã quen biết nhau tương đối lâu rồi nên chuyện ôm ấp thân mật thế này diễn ra là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc như thế này, Jihoon lại có một cảm giác rất khác biệt... giống như loại cảm giác với cậu bé năm nào. Là yêu thương chăng? Là an toàn chăng? Hay nó còn hơn thế nữa.
***
" Ừm... Guan Lin này!" Cả hai đang cùng nhau ngồi ăn sáng ngoài phòng khách vừa xem TV, bỗng nhiên Jihoon lên tiếng gọi.
" Dạ vâng?" Cậu em kế bên nghe vậy thì quay đầu về hướng anh đáp.
" Năm nay... em sẽ bắt đầu đi học nha"
" Đi học ạ, nhưng em làm sao có thể được?" Guan Lin khá bất ngờ với điều này nên hỏi lại
" Em không nhớ sao, sau khi Woojin nhờ giáo sư cho em làm bài kiểm tra IQ thì em hoàn toàn có thể học phổ cập ngay bây giờ để chuẩn bị vào đại học!" Jihoon nhắc lại chuyện cũ cho cậu em của mình
" À... em có nhớ là lúc đó em nói rằng mình sẽ học lại phổ thông gì đấy vì sợ mình mất hết kiến thức nền" Guan Lin như nhớ ra gì đó liền nói tiếp
" Ừm... và sau đó anh ấy đã cho người xin cho em học phổ cập đấy, và em biết không? Với quyền lực của Woojin thì việc này dễ như ăn kẹo và em có thể nhập học ngay sau kì nghĩ lễ sắp tới!" Jihoon vui vẻ nói
" Thật sao? Vậy thì tốt quá... nhưng... em không muốn xa anh..." Guan Lin tâm trạng cũng bắt đầu hớn hở vì vốn cậu rất thích tìm hiểu cái mới, hồi còn ở thế giới cũ cậu đã học rất nhiều và tìm hiểu nhiều thứ mới và cậu nghĩ ở đây mọi thứ sẽ thú vị hơn. Nhưng cậu lại chỉ muốn cùng làm tại quán cà phê với Jihoon ngày qua ngày thôi à.
" Haiz... tên nhóc này... nhóc còn trẻ, còn cả tương lai. Hãy cố gắng học thật tốt và kiếm một công việc ổn định để không phải vất vả nữa"
" Vậy còn anh? Còn quán Wannables?"
" Anh sẽ tuyển thêm nhiều người nữa để chia ca sáng và chiều... tầm ba hay bốn người. Sáng em đi học thì chiều làm, Dae Hwi và Jin Young sẽ đi kiếm việc làm riêng và sẽ cùng em với anh làm ca tối. Những người anh sắp tuyển sẽ làm ca sáng, như vậy sẽ bớt mệt hơn. Anh nghĩ mình cũng nên tìm việc làm vì dù gì cũng đã hoàn thành đại học."
" Vâng... nhưng khi nào anh bắt đầu tuyển?"
" Ngày mai luôn để kịp để sau lễ là bắt tay vào việc!" Nói rồi ánh mắt Jihoon buồn man mác, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã cùng Seung Woo dự định học xong đại học sẽ làm tại quán cà phê cả hai cùng lập, nhưng có vẻ điều đó sẽ rất khó khi Seung Woo phải ra nước ngoài và cậu chỉ còn một mình.
Guan Lin để ý thấy anh mình như thế cũng không thấy vui nên định lên tiếng gọi nhưng anh đã nói trước:
" À mà Guan Lin này, em đi cùng anh đến xem trường mình sắp học không? Vì hiện tại các học viên đã bắt đầu nghỉ lễ nên trường vắng, dễ tham quan!"
" Ý hay đó... nhưng em sẽ học ở đó bao lâu?"
" À anh quên nhắc tới, Vì bài kiểm tra đợt trước giáo sư nói em có khả năng học rất tốt nên chỉ cần học phổ cập 1 năm thôi, chủ yếu để học văn hóa và được xét đủ điều kiện để vào đại học, sẵn một năm đó cũng là khoản thời gian để em suy nghĩ mình sẽ học đại học nào!"
" Vậy sao? Thế thì em sẽ nhanh chóng hòa nhập hoàn toàn được với mọi người xung quanh ở thế giới này đúng không?" Nói đến đây, gương mặt Guan Lin đã hớn hở trở lại, có lẽ cậu nhóc ham học hỏi này rất thích được tìm tòi cái mới.
" Đúng!"
Nói rồi cả hai nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi cùng nhau dọn dẹp. Sau khi hoàn tất, cả hai lên thay đồ rồi ra chỗ chiếc xe của Guan Lin để đến trường. Vì Guan Lin chỉ quen đường xá gần nhà và quán cà phê nên để ra được trung tâm thành phố và đến được ngôi trường của Guan Lin, Jihoon đã phải chỉ đường cho cậu nhưng với Guan Lin, chỉ cần chỉ một lần là tất cả mọi điều đã được lưu và đầu mình cả rồi.
#Noo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top