Chap 1: Gặp cậu

Goryo năm 1018

Guan Lin mệt mỏi thở hồng hộc vác trên mình bộ đồ nặng trịch mà chạy bán sống bán chết vào rừng. Thật là! Mấy con người đó cưỡi cả trăm con ngựa mà vẫn không theo kịp tốc độ của anh.

Tháo long bào đính cả tấn vàng và chiếc mão tua rua lòe loẹt ra, trên người chỉ còn bộ quần áo trắng đơn giản. Tiếp tục chạy nhanh về phía trước, Guan Lin thấy một cái hang trông nó có vẻ sâu và khá tối khiến cậu có chút lưỡng lự.

" Bộ đồ của hoàng tử đang ở đây! Chắc chắn hoàng tử chưa đi đâu xa! Tiếp tục tìm kiếm!"

Tên tướng chỉ huy quân đội đó hô to khiến Guan Lin thêm phần lo lắng. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, câu nhanh chóng chạy vào trong hang. GuanLin cứ thế chạy mãi, chạy mãi cho đến khi xung quanh cậu bao phủ bởi bóng đêm, hơi thở ngày càng chậm lại, cơ thể như bị vắt kiệt sức lực, đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt lại rồi cả người chìm sâu vào một màng đêm vô tận...

***

Seoul năm 2018

Quán cà phê Wannable bên góc phố Cheongdamdong đang tới giờ cao điểm nên vô cùng đông khách. Cửa tiệm rộng rãi đến mấy cũng chẳng thể đủ để chứa hết số người kia. Người ra rồi lại có người vào, không biết đến khi nào mới hết được đây!

Chàng trai trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, đôi mắt xinh đẹp dường như có thể hút hồn tất cả những ai nhìn vào đấy. Cánh môi anh đào đang tươi cười với khách. Thân hình có phần mảnh khảnh được chiếc tạp dề đen bao quanh ôm rõ lấy phần eo thon thả. Mái tóc nâu rũ xuống phần trán tạo cảm giác mềm mại hơn.

" Freeze trà xanh của bạn đây, tổng cộng 18 ngàn won nhé! " Jihoon tươi cười với khách

Cô bạn nữ sinh thẹn thùng cảm ơn rồi chạy đi. Trời ạ! Người gì mà đẹp trai dữ thần vậy ba!

Ngước lên đồng hồ cũng đã 9 giờ hơn, Jihoon huých tay Seungwoo đang chăm chú ghi sổ thanh toán

" Muộn rồi! Cậu về đi"

Seungwoo dừng tay, mỉm cười nói:

" Thôi! Đợi tí về chung luôn cũng được mà!"

" Daniel hôm nay không đến đón cậu à?"

" Không, chắc lại bận việc rồi! Tớ gọi mấy cuộc cũng không nghe" Seungwoo bĩu môi

Vừa nhắc đến, một thân hình cao lớn mặc âu phục chạy tới mở toang cửa tiệm. Khuôn mặt đầy hớt hải nói:

" Chào Jihoon! Seungwoo à, em xin lỗi! Em đến muộn rồi"

Định bụng rằng sẽ giận dỗi Daniel, nhưng thấy cậu mệt mỏi, phờ phạc như vậy thì trong lòng không khỏi đau xót. Dìu Daniel xuống ghế và pha cho cậu một ly trà nóng, Seungwoo nhẹ nhàng vỗ vai:

" Lần sau không cần vội vã như vậy đâu. Anh chờ được mà! "

Nghe vậy, Daniel không khỏi hạnh phúc. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có người yêu là một chàng trai tốt bụng, ấm áp. Thơm nhẹ vào má Seungwoo, cậu cười tít mắt ôm lấy anh

" Cảm ơn anh!"

Thấy cảnh phim sến súa của hai người, Jihoon không khỏi cảm thấy kinh hãi! Ho một tiếng cắt ngang bầu không khí ấy đi, cậu nói:

" Mà cậu có chuyện gì mà hôm nay trông mệt mỏi vậy Daniel hyung?"

" À! Thật ra là hôm nay anh đã sắp xếp công việc để nhanh chóng đến đây đón Seungwoo, nhưng tại có việc đột xuất nên đến muộn! Trên đường đi anh thấy có một tên áo trắng nằm ở cái hẻm vừa nhỏ vừa tối gần đây"

" Cái... cái gì... không lẽ nào là... ma..."
Jihoon nghe đến đây thì một cơn lạnh toát nhanh chóng chạy dọc sống lưng, cậu liên tưởng đến bộ phim ma hôm bữa Seungwoo rủ rê cậu xem cùng.

" Không phải đâu! Anh có chạy lại giúp đưa cậu ta đến bệnh viện nữa."Daniel nói

" Thật là tốt bụng nha!" Seungwoo nói

" Không có gì đâu! À mà thôi cũng muộn rồi, anh về trước đây!"

" Nhớ cẩn thận nhé! "

Seungwoo và Daniel gật đầu, trước khi đi, Daniel không quên để lại một câu làm người nhát gan như Jihoon chết đứng.

" Hình như dạo này trong phố đang đồn rằng có ma đấy! Em nhớ cẩn thận! Jaehwan nói với anh là thế! "

" Jaehwan mà nói thì chỉ có thật! " Jihoon thầm nghĩ

" Vậy nhé! Tạm biệt "

Nói rồi Daniel nhanh chóng kéo Seungwoo ra ngoài, không kịp để cậu chào Jihoon một tiếng. Bóng xe mất hút qua ô cửa kính, trong xe Seungwoo nói với Daniel:

" Chuyện gặp ma hồi nãy... là thật ư?"

" Anh tin thật sao? Thấy Jihoon cứ ủ rũ vậy nên chọc em ấy cho vui ấy mà! Haha" Daniel nói rồi cười như được mùa.

***

Jihoon ở lại dọn dẹp thêm một lúc rồi ra về, cũng đã 10 giờ rồi, đường phố cũng vắng vẻ hơn. Gió đưa từng chiếc lá phong xào xạc dưới chân cậu. Cúi xuống nhặt lên một chiếc lá, Jihoon ngắm nhìn thật kĩ rồi mỉm cười

" Ngày đầu tiên mình gặp cậu ấy cũng là một mùa lá phong"

Tiếp tục dạo chân trên con đường về nhà quen thuộc, hình bóng và nụ cười của người ấy cứ lảng vảng mãi trong tâm trí cậu, về những điều đẹp nhất!

Về đến nhà, sau khi ăn uống và tắm rửa. Jihoon lười biếng cuộn mình trên chiếc ghế sofa mềm mại. Mắt lim dim theo dõi bộ phim tình cảm sướt mướt trên TV. Quá đỗi ngán ngẩm với motip nữ chính bánh bèo yếu đuối yêu thương nam chính giàu có, phong độ, đẹp trai. Nữ phụ đanh đá xen ngang cuộc tình đẹp của hai người, nam phụ si tình cứ mãi đuổi theo nữ chính dù biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay đầu. Đại loại bộ phim này thuộc dạng như vậy. Ngáp một hơi thật dài rồi tắt TV. Định đứng lên đi về phía phòng ngủ thì tiếng động ngoài vườn giữ chân cậu, lập tức Jihoon nhớ ngay đến điều mà Daniel vừa nói cho mình mấy tiếng trước.

" Chắc chỉ là con mèo của bà hàng xóm thôi" Cậu cố giữ bình tĩnh

Lại gần thêm chút nữa, một vật nhỏ mềm vụt tới trước người cậu

" Meow~"

" Hóa ra là mèo thật" Jhoon thở phào

Nhưng không... hình như còn có một người đang mặc áo trắng nằm trước nhà cậu kia mà!

***

#Cornie






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top