1.Chiêu thức đặc biệt

/cre on pic/

/Hun cười tươi như vầy nè/

Ánh nắng ấm áp mùa xuân chiếu xuống, trải đều lên vạn vật ở thành phố Seoul này, phủ lên cả đỉnh đầu của một nam sinh đang đứng trước cửa nhà một gia đình họ Park ở quận XX. Gương mặt khôi ngô vương chút nét cau có, chân cậu đang đá đi đá lại, hành hạ hòn sỏi tội nghiệp. Bỗng nhiên, đôi Converse High màu đen kia dừng hành động dã man với hòn sỏi lại, tha mạng cho nó, mặt quay vào phía gia cư nhà họ Park mà hét lớn:

- Cái tên Park Jihoon kia?! Mày còn định ở trong đấy bao lâu nữa hả???

Trái ngược với giọng hét lớn ấy, một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía cổng:

- Tớ ra rồi đây! Cậu hét to như thế, ảnh hưởng dến nhà hàng xóm, không tốt đâu!

Ha...Cái con người này, đã trễ hẹn, không xin lỗi người ta một câu thì thôi, lại còn có thời gian đi lo cho sự yên tĩnh của hàng xóm cơ đấy. Núi lửa đã bắt đầu hoạt động và phun trào tới nơi rồi.

- Thế tại tên nào hôm qua bảo ''sáng mai qua kêu sớm hơn chút nhá'' , thế đ*o nào sáng nay tao đến thì mày mới ngủ dậy, để tao đợi gần nửa tiếng đồng hồ hả?

Vừa trút xong cục tức trong lòng, cậu bạn hậm hực quay phắt người bước đi. Bạn học Park Jihoon lộ rõ khuôn mặt hối lỗi, miệng cười cười, gãi đầu gãi tai đáp:

- Xin lỗi mà! Hôm qua tớ phải thức để hoàn thành mấy thứ thầy chủ nhiệm giao,tới gần ba giờ sáng mới được đi ngủ nên hôm nay thành ra dậy muộn như vậy đấy.

Vừa nói, chân bạn Jihoon vừa rảo bước, đuổi theo cậu bạn đang bực mình kia.

- Ờ, suýt thì quên! Mày là bạn lớp trưởng gương mẫu học giỏi của cả thầy cô lẫn cả lớp.

Bạn học Park Woojin nói bằng giọng giận dỗi, mắt vẫn không thèm nhìn về phía vị nam sinh kia mặc dù biết rằng hành động gãi gãi đầu của ai đó thực sự rất đáng yêu. Jihoon biết mấy lời giải thích đó không làm nguôi được cơn giận của cậu bạn thân ương ngạnh, đành dùng chiêu mà cậu thường sử dụng để làm cho các thành viên trong lớp nghe lời mình. Chưa bao giờ cậu dùng với cậu bạn thân này cả, nên cũng muốn thử xem phản ứng của Woojin ra sao. Nghĩ là làm. Jihoon lon ton chạy đến đứng trước mặt Woojin khiến cậu bạn đứng khựng lại. Jihoon một tay nắm gấu áo mình, một tay nắm ống tay áo Woojin đung đưa. Đôi lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt mở to, chớp chớp, cái miệng hơi dẩu ra, cậu từ từ ngước lên nhìn Woojin một cách đáng thương nhất có thể. Woojin bắt gặp ánh mắt cún con ấy thì vội quay mặt né tránh, cố giữ nét mặt nhăn nhó như lúc nãy, trong lòng nhủ thầm không được để bị dễ dàng khuất phục như bọn trên lớp.

''Cái thằng trời đánh này, biết mình không chịu được những thứ như thế này rồi mà còn...''. Thầm rủa, ánh mắt cậu vẫn quyết không nhìn Jihoon.

- Woojin à, đừng giận nữa~! Tớ xin lỗi mà~~~~!

Câu nói xin lỗi ngân dài được phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Jihoon, cùng với một chất giọng không thể ngọt hơn được nữa đã phá tan bức tường thành bảo vệ cuối cùng của Woojin, ''knock out'' cậu một cách trực diện.

- Lần này tha cho mày! Một lần nữa là biết tay tao!

Vừa nói, Woojin vừa hít thở đều, cố điều hòa cơ thể sao cho máu đừng dồn hết lên mặt nữa, nhưng thật đáng tiếc, đã thất bại. Còn cái con người kia không hề hay biết về tình trạng hô hấp khó khăn của cậu bạn thân, nghe thấy câu nói kia thì như mở cờ trong bụng, khóe môi bất giác cong lên, mỉm cười một cách giấu giếm. Đáng lẽ ra Woojin sẽ búng cho cái kẻ tội đồ kia một cái thật đau vào trán để cho nhớ, nhưng không hiểu sao nhìn vào cái bản mặt thỏ con đó, cậu lại không nỡ, liền thu tay lại.

- Mày đúng là đồ đáng ghét mà!

Woojin buông thêm một câu cùng một ánh lườm về phía con thỏ kia, chân cũng bắt đầu bước đi. Còn cậu bạn Jihoon thì bây giờ đang cười tươi hết mức, chạy theo cái tên vừa bị thu phục kia. Đầu hàng rồi, đầu hàng thật rồi. Ngay cả Park Woojin ngầu lòi ngang bướng mà cũng chịu thua trước chiêu này thì từ nay cuộc sống của cậu sẽ không phải đau đầu vì mấy chuyện trên lớp nữa rồi. Cả lớp sẽ nghe lời vị lớp trưởng này thôi, mặc dù bây giờ các bạn cũng đã rất ngoan rồi.

Miệng vẫn cười ngoác tới tận mang tai vì những suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo đi, theo quán tính cậu buộc phải chạy theo. Cái con người gây ra lực mạnh ấy buông một câu làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Bây giờ mà không chạy nhanh cho kịp giờ học thì cái danh lớp trưởng gương mẫu của mày cũng đi luôn đấy!

Thế là trên đường phố có cảnh tượng gây chú ý: Một nam sinh cao cao ngăm ngăm nắm cổ tay một cậu nhóc à nhầm, một nam sinh nhỏ hơn, trắng trắng chạy như bay. Nếu không phải vì cả hai đều mặc đồng phục thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ cục nhỏ nhỏ trắng trắng kia đang bị kẻ xấu bắt cóc, bị kéo đi xềnh xệch mất rồi.

Park Jihoon đang hoảng hốt chạy cho kịp giờ học kia không biết rằng, ông trời đã nhìn thấu suy nghĩ kia nên quyết không cho mọi sự theo ý cậu. Cậu bạn lớp trưởng định dùng chiêu thức đó khiến tất cả mọi người nghe lời ư? Mơ hão quá rồi! Thế nên mới nói, trên đời này đừng vội đắc ý điều gì.

Bạn học Park Jihoon của chúng ta, vận hạn của cậu đến rồi!

-----------------------

/Vì là lần đầu viết nên còn rất nhiều thiếu sót, có gì mong các cậu thông cảm, góp ý giùm mình nha~~~ Các cậu cùng đoán main couple của fic này nha. Vì phải đoán nên mình tạm thời để bìa truyện là ảnh Jihoon./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top