phía tây đồi xanh (1)

Lai Guanlin có một căn hộ khá lớn, cũng có thể gọi là ngôi biệt thự bậc nhất ở sườn phía đông của ngọn đồi x. Nơi đây có vẻ ít người sinh sống nếu không muốn nói là hoang sơ, và cậu thích điều đó.

Mười bảy năm sống trên đời của Guanlin, một du học sinh Đài Loan ở Melbourne phải nói là nhạt nhẽo. Cực kì nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, nhạt nhẽo. Nếu mang so sánh giữa bát nước ốc và cuộc đời của Guanlin thì bát nước ốc kia cũng chẳng nhạt bằng.

Cũng chẳng biết vì sao, Guanlin dường như tách biệt với mọi người trong lớp dù cho họ cũng là du học sinh như cậu. Cứ nghĩ rằng cậu nhạt nhẽo nên chẳng ai buồn bắt chuyện đi, cơ mà lại không phải vậy.

Có rất, rất, rất nhiều cô gái từng thử mở lời với Guanlin rồi ấy chứ, nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là cái đưa mắt lạnh nhạt của cậu. Cơ mặt cậu hầu như chẳng bao giờ thay đổi, lúc nào cũng mang vẻ nhạt nhẽo bất cần, đôi đồng tử cũng hạn chế di chuyển.

Đối với mấy học sinh nam cũng chẳng khác mấy. Nhiều người từng ngỏ ý rủ cậu vào đội bóng rổ của trường nhưng chẳng ai giờ Guanlin trả lời họ cả.

Cơ mà bạn học Lai, cũng có một ngoại lệ đáng yêu.

__

Đó là vào đầu kì nghỉ đông, khi Guanlin đã dọn đến căn hộ được hai ngày thì mới nhận ra một điều. Rằng trên ngọn đồi xanh ngắt này không chỉ có mình cậu, mà phía bên sườn tây, cách căn hộ của cậu chừng dăm ba dặm cũng có một ngôi nhà ở đó.

Mà Guanlin cơ bản cũng chẳng hứng thú gì với mấy tên lạ mặt, chỉ là trong một lần đang lái xe tản mát thì cậu vô tình nhìn thấy ngôi nhà đấy thôi.

Khác với căn hộ cao cấp của Guanlin, đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trên một khu đất cỏ dại um tùm. Bốn bức tường được dựng bằng những thanh gỗ lớn xếp chồng lên nhau, như kiểu nhà cổ điển nhưng đơn giản thường được quảng cáo trên TV ấy. Phía trước ngôi nhà còn có một dãy hàng rào trắng xếp theo hình vuông với những chú cừu nâu mập mạp được nhốt ở trong mà Guanlin đoán là khu nuôi gia súc. Bên trong hàng rào còn có một cái máng lớn bằng kim loại gần như bị gỉ sét theo thời gian.

Guanlin biết rõ về ngôi nhà này là vậy, nhưng mà về danh tính của vị chủ nhà thì cậu chẳng có chút thông tin nào. Xung quanh đây cũng thưa thớt nhà cửa nên muốn hỏi thăm cũng là một chuyện đáng quan ngại.

Lai Guanlin mười bảy, quyết định không quan tâm đến ngôi nhà và cả người chủ kia nữa, cậu nhạt nhẽo đến thế là cùng.

__

Ngày thứ năm Guanlin ở trên ngọn đồi này là một ngày không nắng, khi làn sương trắng nhàn nhạt hoà vào khí trời êm dịu. Là khi Guanlin đã chán chê với việc nằm trên chiếc sofa an nhàn, nhai từng miếng bỏng ngô rồi xem vài bộ phim nhàm chán, thế là cậu quyết định đi tản bộ vài vòng. Với cái thời tiết dễ chịu như thế này mà không ra ngoài thì đúng thật là ngốc, đại ngốc.

Khoác vội lên mình chiếc áo len cao cổ sẫm màu, Guanlin đẩy cánh cửa kính sang một bên, thận trọng bước ra ngoài. Cậu cho tay vào túi áo, ung dung bước từng bước xa dần căn hộ của mình.

Mái đầu đen sẫm được chải chuốt kĩ càng của cậu bị một cơn gió lướt qua làm chúng rối lên, vài ba lọn tóc hư hỏng rũ xuống ngang tầm mắt. Mà Guanlin vốn dĩ cũng chẳng quan tâm mấy đến đầu tóc của mình, với cái thời tiết đẹp như thế này mà nổi cáu chỉ vì tóc tai thì quả thật chẳng đáng tẹo nào. 

Cậu tìm được một cánh đồng xanh bạt ngàn với những khóm cỏ chân ngỗng nằm rải rác khắp nơi. Sáng đầu đông, trên cánh đồng lộng gió vẫn sót lại đâu đó vài chấm đỏ của những chiếc lá cuối cùng vừa rơi xuống. Guanlin để ý có một chiếc lá từ đâu bị kẹt lại trong khóm cỏ chân ngỗng trắng muốt ở xa kia.

Nghĩ đoạn, cậu quyết định ngả lưng một lát. Guanlin ngả mình trên bãi cỏ xanh mát, đầu ngước nhìn lên bầu trời hơi đục màu do sương sớm. Cậu nghe được tiếng nước chảy róc rách từ chiếc cối xay nước dưới chân đồi, cạnh căn nhà kho cũ đã lâu không sử dụng.

Từng cơn gió tinh nghịch ve vởn trên mặt Guanlin, cậu nhẹ nhàng thở ra rồi lại hít vào. Bầu không khí trong lành dễ chịu như thế này không biết đến khi nào cậu mới tìm lại được.

Khoảng sáng trên mặt Guanlin bỗng chốc trở nên tối đen, khiến cậu khó chịu mà mở mắt ra.

Trước mắt bạn học Lai lúc này là một cậu trai trông cũng trạc tuổi cậu. Cậu ta có một đôi mắt to với phần nhãn cầu chứa tuyến lệ long lanh như tinh thể, sống mũi thẳng tắp. Cậu vận trên mình chiếc áo nỉ màu da mà những người chăn cừu thường mặc, vì lẽ đó mà Guanlin đoán cậu ta cũng là một người chăn cừu ở đây.

" Xin lỗi? Có phiền cậu không nếu tôi ngồi đây? " 

Cậu ta chỉ tay sang cạnh nơi Guanlin nằm.

" Tự nhiên. Tôi không phải là chủ nơi này. "

Cậu trai kia tạch lưỡi, mà Guanlin chẳng buồn đoái hoài đến cậu ta một cái.

" Cậu dường như không phải người ở đây nhỉ? "

Cậu ta bắt chuyện, cố lôi kéo sự chú ý của Guanlin để không phải độc thoại một mình.

" Du học sinh từ Đài Loan. Vừa chuyển đến đây để nghỉ đông. "

Cậu đáp, nhưng vẫn ngoan cố không quay mặt lại. Cái kiểu ăn nói trống không chẳng dùng kính ngữ của Guanlin khiến cậu ta phát bực, vì nom Guanlin cũng chẳng có vẻ gì là lớn tuổi hơn cậu, ngoài cặp chân dài miên man kia.

Và cả khuôn mặt liệt cảm xúc của cậu ta nữa.

" Chúng ta vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng nhỉ? "

" Lắm lời thật. "

Guanlin gắt lên, nhưng cậu ta chỉ cười lớn, để lộ hàm răng trắng sáng. Guanlin lúc này bắt đầu cảm thấy phiền phức vì cái tên lắm mồm này, cậu ta đã luyên thuyên nãy giờ mà chẳng để Guanlin yên.

" Tôi là Jihoon, Park Jihoon. "

Jihoon? Jihoon có nghĩa là lắm mồm à?

" Lai Guanlin. "

Cậu đáp gọn. Thiết nghĩ đối với những tên nói nhiều như này thì cậu nên nói ít lại thôi, rồi để tên đó độc thoại một mình. 

" Cậu có vẻ ít nói nhỉ, Guanlin? "

Jihoon cười nhẹ. Cậu nhặt mẫu gỗ nhỏ dưới chân lên quơ quơ trước mặt, đoạn dừng lại nhìn chăm chú vào nó, đến khi chán chê thì vứt sang chỗ một con cừu nâu đang gặm cỏ.

Guanlin vẫn im bặt, hay nói đúng hơn là cậu quá lười để trả lời. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ có một buổi sáng thảnh thơi cùng nắng và gió, trên đồng xanh bát ngát, cơ mà cậu trai tên Park Jihoon kia đã phá hết tất cả kế hoạch đẹp đẽ mà cậu tốn chất xám để vạch ra trước đó.

Trong lúc Guanlin đang cố nhắm mắt lờ đi con người phiền toái kia thì cậu cảm thấy nơi chóp mũi của mình ướt đẫm, còn hơi nhột nữa.

Cậu giật bắn mình, một con cừu trắng mập ú đang thè chiếc lưỡi hồng lên chóp mũi của cậu. Guanlin hơi e dè, cậu dùng hay tay đẩy con vật kia sang một bên, còn mình thì lồm cồm ngồi dậy.

" Nó có vẻ thích cậu rồi đấy. "

" Ra con cừu béo này là của cậu à? "

" Tên nó là Simon, là chú cừu mà tôi yêu thích nhất trong tất thảy những con ở đằng kia. Nói cho rõ, tôi có tất cả ba mươi tư con gồm cả đực và cái, chưa kể, một vài trong số chúng vẫn đang trong thời kì sinh sản. "

Guanlin khịt mũi. Dù thế nào thì tên này vẫn nói nhiều như vậy. Cậu chỉ hỏi có mỗi một câu thôi, thế mà cậu ta làm cho một tràng, vậy đấy.

" Jihoon, cơ miệng của cậu có vẻ hoạt động cả ngày mà chẳng được nghỉ nhỉ? "

" Không hẳn. Chỉ là lâu rồi chưa ai trò chuyện cùng tôi. Lần này gặp cậu ở đây thật tốt quá. "

Cậu Park gãi đầu, mớ tóc dày trên đầu trở nên rối lại. Guanlin lúc này đã ngồi hẳn dậy. Cậu ung dung vuốt ve Simon đang ngoan ngoãn nghiêng đầu trên đùi mình, đoạn, cậu bứt một nắm cỏ đưa cho nó.

" Nó có vẻ hiền hơn tôi nghĩ. "

Guanlin trầm ngâm.

" Vì Simon suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái chuồng dựng tạm bé tí nên nó hiếm khi gặp người, ngoài tôi ra. Thi thoảng tôi vẫn cho nó đi ăn cùng cả đàn, nhưng chưa lần nào chúng tôi bắt gặp được một ai khác cả, và cậu chính là người đầu tiên Simon gặp, sau tôi. "

" Cậu sống một mình? "

Guanlin hỏi. Tính tò mò trong cậu lại nổi dậy nữa rồi.

" Cùng với đàn cừu. " Jihoon đáp. " Căn nhà của tôi khá nhỏ, nó nằm ngay sườn tây của ngọn đồi này, và tôi sống cùng những chú cừu béo tốt của mình. "

" Căn nhà gỗ với một cái chuồng màu trắng ở trước? "

" Ồ, cậu biết nhà tôi ở đâu sao? "

Jihoon vẻ ngạc nhiên, càng thêm phần thích thú.

" Tôi chỉ vô tình ngang qua thôi. Và trùng hợp là tôi lại gặp người chủ của căn nhà đó ở đây, thú vị nhỉ? "

Jihoon cười ha hả. Lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cậu có dịp được cười khoái chí như thế. Cậu đã tưởng rằng cái cậu tên Lai Guanlin này nhạt nhẽo lắm, cơ mà thật ra cũng không tệ.

Jihoon chìa tay xuống đất, ngắt một cây cỏ chân ngỗng màu tía, rồi đặt vào lòng bàn tay của mình. Lại một cơn gió khác thoáng qua, mang theo những chiếc lá mất đà bị cuốn theo chiều gió.

" Tôi thích loài cỏ chân ngỗng này, và dường như Simon cũng thế. "

Jihoon nói, rồi đưa ánh nhìn sang nơi mà chú cừu nâu đang thích thú gặm những cây cỏ chân ngỗng, cậu cười.

" Chỉ để lấp đầy khoang bụng của nó thôi. " Cậu đáp vẻ thờ ơ. " Tôi cá là mấy ngày nay nó vẫn chưa có gì trong bụng. "

" Thế thì cậu đúng rồi đấy. Sắp đến mùa thu hoạch lông cừu nên tôi cũng bận bịu đủ thứ trên trời, chẳng còn thảnh thơi mà đưa chúng đi tản bộ trên những cánh đồng như trước nữa. "

Jihoon cười trừ, theo thói quen lại đưa tay che đi phần chóp mũi sắp đỏ ửng lên. Đó là một thói quen mà cậu chưa bao giờ bỏ được, nhưng mà kể ra nó cũng vô hại, nên cậu cũng chẳng buồn sửa lại.

" Cậu chắc cũng bằng tuổi tôi nhỉ? Mười bảy cái xuân xanh qua đi rồi, tôi lần đầu được trông thấy một người chăn cừu thực thụ ấy. "

" Nếu thế thì cậu phải gọi tôi bằng anh rồi. Hơn cậu hai tuổi, tôi mười chín. "

Mang tiếng anh là thế, nhưng mà người Jihoon chỉ có một mẫu thôi, còn Guanlin thì cao ơi là cao. Mà trông cậu ta cũng chững chạc hơn cậu nữa.

" Haha. "

Rồi, chẳng rõ vì sao, cả hai tán ngẫu cùng nhau đến tận chiều tà, khi ở tít phía chân trời được vẽ lên một sắc cam buồn bã.

Ánh chiều tà trên đồi x.

___

món quà sinh nhật muộn gửi đến Guanlin =)))) thật ra tớ định up ngay hôm sinh nhật Guanlin cơ mà wattpad đã nuốt mất cái bản thảo gần 2k từ của tớ (: sau mấy ngày viết lại sml tớ lại nặn ra được vài ý và đây chỉ mới là part1 =)))) vậy nên đừng hỏn lọn khi ending như vậy nhé =)))) mãi's iu's ♡

Lai Guanlin saranghae (✿´‿')♡

drabble #02. part1
20170925

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top