lost at the airport.
___
Giọng nói ồm ồm từ cái loa trên đầu vang lên, như thường lệ, là của vị cơ trưởng mà chẳng phải ai cũng có thể gặp được. Vẫn là vài ba câu chào bằng tiếng Anh sáo rỗng đã được soạn trước, hệt như mấy con robot cứ lặp đi lặp lại những thứ đã lập trình từ lâu.
Guanlin nghiêng đầu, tay chỉnh lại cái gối cổ bị lệch, mắt lại thả về phía cửa sổ cạnh mình. Cậu nhìn thấy vài ngọn núi khuất sau tầng mây dày đặc, nhìn thấy những toà cao ốc chen chúc nhau trong thành phố mà cậu chẳng rõ tên, và cậu nhìn thấy, phản chiếu qua ô kính của chiếc cửa sổ nhỏ kia là bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.
Park Jihoon vẫn đang ngả nghiêng trên chiếc ghế chật hẹp, thi thoảng lại gục đầu sang Woojin ngồi kế bên. Mà Woojin thì lạnh lùng cực. Cứ hễ Jihoon ngái ngủ, lỡ lấn sang chỗ cậu ta chút xíu thôi là cậu ta lại kéo tấm chắn giữa hai cái ghế ra, vô tâm đẩy Jihoon một phát rõ phũ.
Guanlin lúc ấy chỉ muốn chạy lại đỡ Jihoon thôi, nhưng mà trên máy bay lại không được phép đi lung tung nên cậu chỉ có thể quan sát Jihoon từ xa, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.
___
Sau hàng giờ đồng hồ bị trói chặt trên cái vật thể biết bay này, cuối cùng thì Guanlin cũng được giải thoát, là khi mà mấy người tiếp viên đã ngay hàng thẳng lối nơi cửa ra vào, cậu cảm nhận được mùi xăng len lỏi theo từng cơn gió rít nhẹ nơi cánh mũi của mình.
Với cái gối cổ vẫn giữ nguyên vị trí, cùng một chiếc hoodie màu vàng mà Guanlin mất hàng giờ để chọn trong bộ sưu tập supreme của mình, bóng dáng cao lều khều của cậu chậm chãi bước từng bước ra khỏi máy bay.
Guanlin là người bước xuống đầu tiên, cơ mà cậu không có ý định sẽ dẫn đầu đâu. Huống hồ gì Jihoon lại chưa ra khỏi cửa máy bay nữa, cậu làm sao có thể đi tiếp đây? Nghĩ đoạn, cậu đứng nép mình về một phía dưới chân chiếc cầu thang đỏ rực, rồi lại thì thầm gì đó với Daehwi khiến cậu bé cười khoái chí, và theo quán tính, Lee Daehwi vừa đem những gì Guanlin nói với cậu cho Bae Jinyoung nghe vừa tiện kéo tay đầu nhỏ đi một lèo, mà cậu thì nói không sót một từ nào.
Chỉ là khi Guanlin quay ra nhìn bọn họ, thì Jinyoung đã ném cho cậu một ánh nhìn đầy bí ẩn.
Đến khi các anh đều bước xuống cả rồi, quả đầu hồng nhạt của Jihoon mới lấp ló sau cánh cửa máy bay. Từ cổ trở xuống là quần áo ấm che kín cả thân người nhỏ bé, từ cằm trở lên vì chiếc bịt miệng nên chỉ còn thấy mỗi đôi mắt ngái ngủ.
Guanlin sải chân một cái, tức thì đã sánh vai bước cùng Jihoon. Có trách thì trách do chân Guanlin quá dài, chứ chẳng phải do chân Jihoon hơi ngắn đâu.
Có lẽ là do khi nãy bị Park Woojin phá rối nên Jihoon chưa thể chợp mắt đủ, cậu cứ mắt nhắm mắt mở kè sát bên Guanlin. Mà Guanlin thương anh lắm, cậu sợ anh ngã, sẽ đau, nên cậu để Jihoon đi trước, còn mình đi theo sát đằng sau, để phòng khi quả đầu hồng kia có ngã cậu cũng kịp thời đỡ được.
Hai người cứ đi như vậy, một hồi lâu. Lúc này đoàn người bỗng trở nên thưa thớt hơn khi nãy.
Cơ mà, sao hôm nay sân bay lại lớn thế nhỉ?
Chân Guanlin dài lắm, còn chân Jihoon thì dài hơn. Ấy thế mà hai người vẫn chưa ra đến cổng nữa.
" Guanlin? "
Cuối cùng đầu hồng cũng chịu tỉnh hẳn.
" A anh Jihoon dậy rồi à? "
" Không anh ngủ rồi."
Guanlin cười hì hì vì câu nói đùa của Jihoon. Với cậu, dù cho lời nói của Jihoon của nhạt nhẽo đến thế nào đi nữa, thì cậu vẫn sẽ cười sấp mặt.
" Đây là sân bay à? Sao anh thấy vắng người thế nhỉ? "
Jihoon đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, chợt nhận ra chỉ còn vài ba người ở cùng chỗ với cậu và Guanlin. Cơ mà không có các thành viên khác.
" Em cũng thấy lạ. Khi nãy lúc xếp hàng do sợ anh bị tên ngoại quốc cao lớn kia đẩy nên em đã kéo anh sang chỗ khác, rồi cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây luôn. "
Sân bay thì rộng như biển, Guanlin chưa sỏi tiếng Hàn hệt như đi tắm biển không mang áo phao vậy, còn Jihoon thì ngủ gà ngủ gật chẳng biết trời trăng gì.
Cái này người ta gọi là kẻ mù đi lạc.
Hoặc cũng có thể gọi là đi thuyền quên mang mái chèo.
___
Jihoon vội vội vàng vàng kéo tay Guanlin đi một mạch làm cậu xém tí nữa là ngã nhào xuống sàn. Mà cậu cũng lạ lắm, miệng cứ cười suốt thôi.
Ngây ngô vô cùng.
" Anh biết đường à? "
" Không. Anh có chút việc cần giải quyết. "
Guanlin hơi nghiêng đầu, vẻ khó hiểu.
" Anh mắc vệ sinh. Mà đi một mình thì sợ lắm. "
Guanlin khựng lại, gắng che miệng không cười. Nếu cậu mà cứ cười như này thì sẽ chết mất thôi.
Pacheehun thật đáng yêu hết sức.
" Cười cái gì? Đàn ông đích thực thì không được sợ à? "
Jihoon quay người, không nhìn Guanlin lấy một cái. Cậu dỗi thật rồi.
" Ây anh ơi đừng giận. Em thương anh lắm nên sẽ không cười đâu. Em sẽ đi với anh, rồi chúng mình đi tìm mọi người. "
" Không cần. "
Jihoon bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh, bỏ lại Guanlin ở ngoài ôm bụng cười như sắp chết.
" Lee Guanlin! Ở đây này ! "
Là giọng của anh Jisung.
" Em bị lạc à? Có sao không? Mà Jihoon đâu? "
" Em bị mất phương hướng tạm thời anh ạ, mà anh Jihoon đang có chút chuyện cần giải quyết, anh đợi xíu nha. "
Yoon Jisung nghe qua cũng đã hiểu, không nói gì. Vốn dĩ Jihoon lúc ở kí túc xá rất đáng sợ, nên anh không muốn bị liên lụy.
___
" Anh ơi, tại sao lúc ở sân bay anh lại đi theo em mà không sợ lạc vậy? Mà mình cũng bị lạc rồi nhỉ? "
" Lúc đó anh còn đang ngái ngủ, biết cái khỉ gì đâu mà phân biệt ai với ai. Cứ đi theo vậy thôi. "
" ... "
" Anh bảo này, thật ra thì, dù có đi lạc anh cũng chẳng sợ. Vì anh biết Guanlin luôn ở cạnh anh mà. "
Em thương anh từ tâm trái đất trở lại.
___
drabble #03.
20180301.
___
cảm thấy mình quá lười khi viết một drabble gần nửa năm =))))))
btw, long time no see ;v;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top