3-pointer.

Khu nhà của Jihoon nằm gói trong một con hẻm nhỏ, nơi mà những ngôi nhà be bé gần như bị che khuất sau những tán cây to lớn.

Jihoon thích nắng lắm, nhưng mà cậu lại rất ít khi -- à không phải, là cực hiếm khi đón được nắng. Từ hôm mà mấy tên chủ thầu đòi cất lên một khu chung cư cao cấp ngay phía đối diện với căn hẻm của cậu thì những tia nắng ấm áp có cơ hội len lỏi vào chỗ cậu cũng chẳng còn bao nhiêu.

Đêm qua trời lại mưa rất to, đến sáng ra thì khắp nơi như được gội rửa sạch sẽ, chút cát bụi còn lại từ công trình bên cạnh cũng trôi đi mất.

Mặt đường trở nên trơn nhẵn. Sáng nay Jihoon có hẹn chơi bóng rổ với cậu em nhà bên. Cậu vừa nhảy chân sáo vừa hí hửng soi mình xuống những vũng nước còn đọng lại trên đường, rồi vô thức cười toét miệng.

À,

Về cậu em đó, phải nói là fan boy cuồng nhiệt của Jihoon. Có lần, cậu ta được một bạn nữ kia trông cũng xinh xắn lắm, xộc thẳng vào trong lớp của cậu mà tỏ tình. Trong khi ai cũng nghĩ rằng họ sẽ thành một đôi thì cậu ta lại ném cho bạn nữ kia một câu như thế này đây.

" Anh Jihoon bảo con gái thời nay nguy hiểm lắm, còn bảo tôi phải đề phòng, vậy nên cậu tự liệu nhé. "

Cậu em nhà bên ấy xem Jihoon hệt như là tín ngưỡng của mình vậy. Mọi lời Jihoon nói ra cậu ta đều ghi nhớ rất kĩ, đôi lúc dài quá cậu còn chép hẳn vào sổ tay cơ.

Thật ra lúc đầu Jihoon cũng chẳng buồn quan tâm đến cậu ta đâu, toàn lơ đẹp đi thôi. Nhưng mà từ dạo Jihoon vô tình thấy lúc cậu ta chơi bóng rổ và thực hiện cú ném ba điểm ấy thì chính kiến của Jihoon đã lung lay không ít rồi.

__

Sân bóng rổ cách nhà Jihoon cũng không xa lắm nên cậu vẫn hồn nhiên bước từng bước thật chậm rãi, dù cho đã quá giờ hẹn ba phút năm mươi sáu giây hai mươi mốt khắc rồi.

Rồi chẳng hiểu từ đâu, có một quả bóng màu cam lăn lông lốc đến chỗ đôi sneaker xanh hồng của Jihoon, làm cậu suýt ngã. Ừ thì tấm thân ngọc ngà của cậu là nhất, nếu có kẻ nào dám làm tổn thương đến nó thì coi như kẻ đó xong đời rồi.

" A Jihoon hyung! Jihoon hyung! "

Có tiếng gọi í ới phát ra từ đằng sau tấm lưới xanh lam của sân bóng. Jihoon quay người, ngó nghiêng xung quanh.

" Thật có lỗi quá mà anh ơi, anh có thể nhặt hộ em quả bóng được không? "

Ra là cậu em nhà bên của Jihoon. Tên nhóc đó thật là phiền chết đi được. Ban nãy cậu còn tưởng kẻ nào dám ném bóng vào người mình, ai ngờ là cậu ta. Như thế đã đành, bây giờ còn bắt cậu đi nhặt bóng nữa, ôi.

Jihoon cuối thấp người, đôi tay mũm mĩm nhặt quả bóng lên rồi ôm trên tay.

" Anh tưởng cậu chưa bao giờ ném ra khỏi sân mà? Sao hôm nay lại nhờ anh nhặt bóng thế này? "

Cậu ta cười hì hì, đến cả răng lợi cũng bị lộ ra.

" Anh không biết đấy chứ. Là em chờ anh lâu quá nên mới ném thử, ai dè đâu bóng bay vào rổ rồi mà lực còn mạnh quá nên hất thẳng ra ngoài sân luôn đó anh ơi. "

Ơ hôm nay cậu ta còn dám cãi lại Jihoon cơ đấy.

" Lai Guanlin cậu giỏi ngụy biện phết. "

" Ơ anh ơi, hôm trước anh nói sẽ gọi em là Lee Kuanlin mà? Sao bây giờ trở lại thành Lai Guanlin rồi? Anh ơi anh ơi? "

" Có nhất thiết phải thêm 'anh ơi' vào sau câu nói không? "

" Em quen miệng rồi anh ơi. "

Guanlin ấy, bình thường thì cứ e ấp bên Jihoon, chẳng dám hó hé một lời; nhưng cứ mỗi lần chơi bóng rổ là cậu ta lại nói như được mùa, có những lúc còn cãi lại Jihoon nữa cơ.

Jihoon lắc đầu, đi vào khu vực sân bóng, Guanlin cùng đôi chân dài miên man lại lẽo đẽo đi theo.

Có cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động những tán cây xanh xanh trên cao, rồi tiện thể lướt qua mái tóc màu trà của Guanlin.

Các cậu biết hình ảnh nam thần tóc bay trong gió chứ? Chính xác là nó đấy. Lai Guanlin giống như một nam thần bước ra từ tiểu thuyết, dù cho cậu đang mặc chiếc áo phông ngắn tay chứ không phải là sơ mi trắng tay dài theo nguyên văn.

--

Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên quả bóng tròn tròn màu cam. Thoắt cái, quả bóng bị một lực mạnh ném thẳng xuống nền cỏ nhân tạo, rồi nó bật ngược trở lại. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại, khiến Jihoon có phần hơi bực.

" Cậu không định chuyền à? "

Jihoon chu môi, hai mắt chăm chăm nhìn cậu em cao lớn đang đập bóng trước mặt.

" Anh ơi anh ơi, em bảo nè, nếu bây giờ á, anh dành được bóng trên tay em thì em sẽ để yên cho anh ném, còn không thì em sẽ ném nhé anh ơi. "

" Dài dòng quá con ạ. "

Guanlin không nói gì, chỉ mỉm cười toe toét. Không biết là vì sao nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Jihoon là vẻ lạnh lùng, soái ca của Guanlin liền biến đâu mất. Tín ngưỡng Jihoon đối với Guanlin thật sự mãnh liệt mà.

" À phải rồi, cậu có muốn nghe anh kể chuyện không? "

" Em dĩ nhiên là muốn chứ anh ơi. "

Guanlin tay đang đập bóng liên tục, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe Jihoon kể chuyện, cơ mà chính cậu còn không biết chuyện gì.

" Ban sáng lúc anh đang trên đường đi đến đây ấy, anh vô tình gặp một cậu thanh niên đẹp trai cực kì luôn. "

" Đẹp hơn cả em hả anh ơi? "

" Hơn đứt cậu nhé. "

" Ơ em không tin đâu anh ơi. Vì ngoài anh ra em chưa thấy ai xinh trai hơn em đâu anh ơi anh ơi. "

" Cậu ấy ở dưới mặt đường, trong những đọng nước mưa ấy. "

Là sao nhỉ? Guanlin đăm chiêu.

Nhân lúc Guanlin còn đang suy nghĩ xem cậu thanh niên đó là ai, Jihoon nhanh nhảu cướp quả bóng màu cam từ tay Guanlin, rồi ném thẳng vào rổ.

" Anh mày ném vào rồi nhé. "

Lai Guanlin đã được dạy ở trường rằng chơi ăn gian là không tốt, những người chơi ăn gian là người gian lận, là người xấu. Nhưng mà những kiến thức sáo rỗng đó dường như miễn nhiễm với Jihoon thì phải? Dù cho Jihoon có làm gì thì Guanlin vẫn thấy anh ấy đáng yêu chết đi được.

" Anh ơi anh ơi mình thi xem ai ghi được ba điểm trước không? "

" Chuyện nhỏ. "

Dứt câu, Jihoon đã nhảy bổ lên chợp lấy quả bóng, theo đà mà ném thẳng vào rổ.

" Hai - không rồi nhé. Cậu thua anh chắc rồi. "

Guanlin cười tít mắt, nhẹ nhàng bắt lấy bóng từ tay Jihoon.

Dải nắng vàng rượm trải dài trên mái đầu màu trà của Guanlin, len lỏi vài sợi đậu trên đôi cánh tay rắn rỏi đượm mồ hôi của cậu. Đến cả nắng cũng vì sắc đẹp của cậu nhóc họ Lai mà nhảy múa.

" Em kết thúc luôn nhé anh ơi. "

Đoạn, cậu nhảy bổ lên, ném quả bóng tròn tròn cam cam vào chiếc rổ ở phía xa kia một cách dễ dàng. Jihoon há hốc mồm, mắt chữ O miệng chữ A không tin vào mắt mình nữa.

" Cú ném đó đáng giá ba điểm đấy anh ơi. Em thắng rồi nhé. "

Cậu trai này có phải là người không vậy? Jihoon phải khó khăn lắm mới ghi được hai điểm, phải đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức mới vào rổ hai lần. Vậy mà Guanlin chỉ cần ném một phát thì lại trúng ngay phóc?

Jihoon dỗi, quay lưng bỏ về. Guanlin hoảng hốt đuổi theo, miệng ríu rít xin lỗi Jihoon dù cậu chẳng làm gì sai cả.

" Anh ơi anh ơi, em biết em sai rồi. Anh đừng bỏ về anh ơi. "

" Anh ơi anh ơi, ở lại chơi với em thêm chút nữa đi anh ơi. "

" Anh ơi anh ơi, anh muốn em làm gì cũng được nhưng đừng giận em mà anh ơi. "

" ... "

" Tiên sư nhà cậu! Tại sao đã cao hơn anh mày rồi còn chơi bóng rổ giỏi hơn cả anh mày nữa? "

" Anh cứ lên lưng của em nè anh ơi, anh sẽ cao hơn em nữa cơ. Em sẽ chơi giở lại để anh giỏi hơn em nha anh ơi. "

Khoé môi của Park Jihoon chợt kéo lên.

Sân bóng hãy còn trơn trượt, ánh lên hình ảnh của hai cậu con trai đáng yêu hết sức.

___

drabble #01.
20170905.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top