[PanWink] Tiểu Khốc Bao Đáng Yêu


Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Cảnh báo: Nam x Nam.

Thể loại: O.O.C., Ngọt, Manh.

Nhân vật: Guan Lin x Ji Hoon (Lại Quán Lâm x Phác Chí Huấn)

Giới hạn: PG-13

Trạng thái: Hoàn thành

Tiểu khốc bao trong tiếng Trung nghĩa là túi (bao) khóc nhỏ, tương đương với đồ mít ướt ở Việt Nam, tớ sẽ dịch thế cho dễ đọc hơn nhé.

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Bánh xe đạp lọc cọc lọc cọc, khẽ náo loạn cuốn những cánh hoa rơi trên mặt đất bay cao, thật là một ngày đẹp trời.

"Con chào cô, con là Lâm Lâm hôm nay mới chuyển tới, đây là bánh mẹ con biếu cô."


Người phụ nữ được gọi là cô ngẩng đầu nhìn phòng tứ hợp viện phía đối diện những công nhân ra ra vào vào, lại nhìn cái bánh nếp khuôn mặt nhỏ xinh trước mặt, khoé mắt đong đầy ý cười.


Lâm Lâm ngước mắt lên nhìn vào bên trong, có một bé trai đang gục xuống bàn ngủ gật, thật đáng yêu...


"Cảm ơn Lâm Lâm, gọi cô là cô Phác."

Cô Phác đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Lâm Lâm, còn thầm khen Lâm Lâm là em bé ngoan.


Thế nhưng, bé ngoan Lâm Lâm qua được mấy ngày bắt đầu hiện nguyên hình, biến thành một cái "đập trữ nước" mít ướt, hơn nữa chỉ toàn nhìn theo con trai nhỏ của cô Phác là Chí Huấn mà khóc, lần nào cũng nước mắt như mưa, thật là đáng thương, cô Phác nhìn không đành lòng.

"Tiểu Huấn, con bắt nạt em phải không?"


Phác Chí Huấn nhìn em bé nhỏ hơn mình hai tuổi vò đầu bứt tai.

"Không có mà..."


Mấy ngày sau, tiểu Huấn cho rằng mọi việc đã có lý giải. Tiểu Huấn là đầu trò của đám trẻ trong hẻm, thường xuyên kèn cựa không vừa mắt với bá vương của hẻm bên cạnh, kết quả là hai bên hẹn nhau chơi "mấy trò nho nhỏ", đương nhiên tiểu Huấn là người thắng. Lâm Lâm thường sẽ đứng ở gần đấy "xem một tí", chắc chắn là đã bị dáng vẻ hung tợn thật sự của tiểu Huấn doạ rồi.

Tiểu Huấn nghĩ nhất định là mình đã làm Lâm Lâm sợ đến khóc nhè, cục mít ướt này còn được mẹ Phác cưng chiều, ngày nào cũng ngoác, làm cho cậu bị đuổi ra ngoài. Hai tay tiểu Huấn vỗ đét một cái, được rồi! Phải xử lý cái đồ mít ướt kia.


Trong sân tứ hợp viện đặt một chiếc bàn đá, ngay dưới tán cây đa, ánh mặt trời bị bóng cây che khuất, gió khe khẽ thổi, vô cùng mát mẻ. Lâm Lâm thường sẽ ngoan ngoãn ngồi trên bàn nghiêm túc làm bài tập, em bé làm bài rất chăm chú, có người đến cũng không để ý.

Tiểu Huấn lặng lẽ đi tới.

"Này! Anh..."

Tiểu Huấn mới một chữ "anh" còn chưa xong, Lâm Lâm đã lại "vỡ đê" rồi.


"Oa oa a a a a a a a a!"


Tiểu Huấn tay chân luống cuống.

"Ây ây ây ây ây, em đừng khóc."


Trận đầu thất bại, tiểu Huấn phải tự xem lại mới được.


Ngày hôm sau.

"Lâm Lâm, em nhìn anh."

Tiểu Huấn thả gấu tay áo hay xắn xuống.


"Oa oa a a a a a a a a!"


Ngày thứ ba.

"Lâm Lâm, em nhìn anh."

Tiểu Huấn bỏ một vạt áo sơ mi vào trong quần.


"Oa oa a a a a a a a a!"


Ngày thứ tư.

"Lâm Lâm, em nhìn anh."

Tiểu Huấn tháo dây cột tóc trên chỏm đầu xuống.


"Oa oa a a a a a a a a!"


Ngày thứ năm

"Lâm Lâm, em nhìn anh."

Tiểu Huấn vứt luôn mấy cái vòng tay.


"Oa oa a a a a a a a a!"

"..."


Ngày thứ sáu,

Liên tiếp mấy ngày, tiểu Huấn uể hết cả oải, đứa bé này sao mà khó chiều như vậy.

Tiểu Huấn u sầu, gò má nằm nhoài trên bàn đá mơ màng ngủ thiếp đi.


Lâm Lâm vừa đi vào trong sân viện đã thấy cái gáy của ai kia đang gục xuống bàn, cổ trắng nõn duỗi ra từ cổ áo, lộ ra tóc đen ngắn ngủi, càng nhìn càng trắng loá mắt. Lâm Lâm lẳng lặng đến trước mặt tiểu Huấn.

Tiểu Huấn nhắm hai mắt, như một con hổ thu hồi nanh vuốt thành một con mèo con.


Khuôn mặt của tiểu Huấn khi nhột nhạt hô hấp, ngay đến lông tơ cũng đáng yêu không thể cưỡng được. Lâm Lâm nghiêng người, hướng về phía anh trai nhỏ thật gần, mười centimet, tám centimet, sáu centimet, bốn centimet...


Tiểu Huấn đột nhiên mở mắt.

"Ôi, em sao hôm nay lại không khóc?"

Đầu tiểu Huấn vẫn như cũ ở trên mặt bàn, Lâm Lâm cũng không có kéo rời khoảng cách.


Lâm Lâm "hay hờn" sau cùng cũng thu hẹp cự ly, tiểu Huấn chỉ thấy trên mặt ươn ướt.

"Bởi vì thích anh tiểu Huấn?"


"Hả?"


"... Oa oa a a a a a a a a!"


"Phác Chí Huấn! Có phải con lại bắt nạt em rồi không!"

Âm thanh của của mẹ Phác còn chưa dứt, roi mây từ trong nhà lao một mạch đến chỗ tiểu Huấn."


"Không không không! Mẹ! Tha mạng! Ôi... ông trời con ơi, em đừng khóc nữa."


"... Oa oa a a a a a a a a!"


"Ôi... Được được được, em thích anh."


"Anh cũng vậy?"


"Anh cũng vậy, anh cũng vậy."

Tiểu Huấn thở phào, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.


Lâm Lâm nhoẻn cười đưa ngón tay chỉ chỉ gò má mình.

-end-

Tâm cơ Lâm Lâm sâu không lường được.

Tứ hợp viện (四合院), một kiểu dinh thự gồm các khối nhà bao quanh một khoảnh sân, những sân trong này thường được kết nối bằng các ngõ nhỏ được gọi là hồ đồng (胡同). Các hồ đồng thường thẳng và chạy từ đông sang tây để các ô cửa phải đối mặt với hướng bắc và nam nhằm có Phong thủy tốt. Chúng khác nhau về chiều rộng, một số rất hẹp đến nỗi chỉ đủ cho một vài người đi bộ có thể qua cùng một lúc. Đây là kiến trúc rất phổ biến ở Bắc Kinh trước đây, thường là nhiều gia đình sống trong cùng một tứ hợp viện, bối cảnh fic chắc cũng phải thập niên cổ lỗ sĩ mới giải phóng giai cấp công nhân lên làm chủ, đi làm xí nghiệp được phân nhà ở với nhau, kiểu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top