1.
"Người ấy bảo, trong cuộc đời này luôn có nhiều thứ diễn ra mà mình không kịp phòng bị, cả tốt đẹp lẫn bi thương. Chẳng hạn như một món quà không biết ai gửi đến, chuyến đi chơi vui lúc nửa đêm hay đoạn tình yêu đẹp bỗng nhiên kết thúc. "
( Haruki Murakami )
—————————————
Ngày này một năm trước, anh vẫn nhớ chúng ta cùng nhau xem pháo hoa ở công viên giải trí, em nắm tay anh, hôn nhẹ lên tóc mềm.
Ngày này một năm trước, anh vẫn nhớ em nói với anh em yêu anh hơn cả bản thân mình.
Em biết không, anh vẫn sống trong căn nhà ngập tràn những kỷ niệm của anh và em, nơi đong đếm những ngày yêu, nơi bão giông dừng lại sau cánh cửa.
Em biết không, mỗi ngày trở về căn nhà từng có bóng hình em ở đó, anh vẫn vô thức gọi một tiếng 'Kuanlin ah', và đáp lại anh là một khoảng không gian đen nghịt trước mắt, không có âm thanh gì cả.
Em biết không, anh nhớ em như điên dại, nhớ nụ cười như nắng của em, nhớ mấy lúc em đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc loà xoà phản chủ. Anh nhớ em.
Em biết không, anh nhớ những buổi bình minh em vẫn thường bắt anh hôn những nụ hôn chào buổi sáng. Anh vẫn nhớ em tinh nghịch đặt lên má, lên mắt, lên mũi anh những cái hôn phớt. Anh vẫn nhớ.. anh nhớ em.
Em biết không, đã từ lâu hương cà phê quen thuộc anh không còn ngửi thấy được. Đã từ lâu bóng lưng vững chải anh không còn được tựa đầu vào. Em ơi, anh nhớ em nhiều.
Anh vẫn cứ hay mơ, mơ thấy chúng ta nắm tay nhau đi đến răng long đầu bạc, mơ thấy anh, thấy em vẫn yêu nhau như những ngày bình dị năm nào. Anh nào nghĩ được có ngày, hạnh phúc của anh cũng như ánh nắng, trôi qua kẽ tay, đi mất.
Em vẫn thường nói muốn cùng anh già đi. Đoạn đường này chưa đi hết, tóc anh vẫn xanh, vậy mà yêu thương của anh đã rời xa anh mất rồi. Anh chưa từng đáp lại ý muốn của em, anh chọn giữ trong lòng, không bày tỏ ước nguyên cùng nắm tay nhau đến bách niên giai lão, là anh đã sai, nhưng bây giờ muốn sửa lại cũng không kịp nữa rồi.
Anh ngồi trong lễ đường, nhìn em nắm lấy một đôi bàn tay khác, nhìn em đứng dưới cổng hoa chờ người con gái cùng em sẻ chia nửa đời còn lại, anh cười. Anh không biết đã bao nhiêu lần anh thầm tưởng tượng trong đầu hình ảnh em đứng dưới cổng hoa, nhìn về phía anh, chờ anh, nhìn anh chậm rãi tiến về phía em, nắm tay anh, ta đeo cho nhau đôi nhẫn, để cuộc đời của anh của em, trở thành cuộc đời của chúng ta.
Thân thương của anh, em nhất định phải sống thật hạnh phúc. Và em nhất định phải nhớ, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.
Chúng ta của sau này có mọi thứ chỉ là không có 'chúng ta'.
Thanh xuân của anh, có em, là điều thần kì nhất.
Cuộc đời của anh, có em, là an yên nhất.
Cuộc đời của anh, không có em, dừng lại ở hôm nay.
Lai Kuan Lin, nhất định em phải nhớ, em là cuộc đời anh, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top