Tứ. Hoàn
Tác giả: 旧时桃夭
Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp
Cảnh báo: Nam x Nam
Thể loại: O.O.C, Tâm Lý Ám Ảnh.
Nhân vật: Guan Lin x Ji Hoon (Lại Quán Lâm x Park Ji Hoon)
Giới hạn: R
Nếu bạn có thể đọc tiếng Trung, hãy vào fic gốc ủng hộ tác giả
Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.
***************************
Người ta nói, người đã lâu không nói chuyện, bỗng nhiên phát ra âm thanh, giọng nói sẽ trở nên khàn khàn, khô khốc, lại có một chút... khó nghe.
Đây là lần đầu tiên Lại Quán Lâm nghe thấy Phác Chí Huấn nói chuyện, không phải là đau đớn ẩn nhẫn rên rỉ, cũng không phải là tiếng cười bất mãn lúc khinh bỉ, người kia bởi vì đã quá lâu không lên tiếng, câu chữ có chút khó khăn, phát âm mơ hồ, giọng khàn đặc, giống như một đôi tay thô ráp trong trái tim Lại Quán Lâm vuốt ve, tê dại một mảnh.
Người kia đang gọi tên của cậu, hắn gọi.
"Không cho phép chết, không cho phép cậu chết có nghe thấy không, Lại Quán Lâm!"
Lại Quán Lâm cảm thấy chuyện này như một ly rượu mạnh, khiến vừa nghe đã mất đi hồn phách, cậu ngây ngốc nhìn Phác Chí Huấn ở bên trên, quên cả chớp mắt, nỗ lực muốn nhìn hắn rõ hơn một chút, cũng không biết vì sao Lại Quán lâm cảm thấy mí mắt rất mệt mỏi, tầm mắt mê man, ánh sáng trong đôi mắt chậm rãi rời đi.
Cuối cùng, cậu nhìn thấy khoé mắt Phác Chí Huấn đọng một giọt nước, đôi mắt xinh đẹp ấy rơi xuống một giọt lệ lấp lánh, Lại Quán Lâm không nhịn được nhộn nhạo trong lòng, thật là, ôm cũng đã ôm rồi, còn khóc cái gì?
Phác Chí Huấn gào lên.
"Người đâu! Xe cứu thương!"
Xe cứu thương? Lại Quán Lâm bỗng nhiên tỉnh táo, tầm nhìn chỉ còn một chút ánh sáng, đột nhiên cảm giác được bụng mình rất đau, cậu cúi đầu nhìn xuống, nơi đó máu đang tràn ra, tí tách nhỏ ra ngoài...
"Đau..."
Phác Chí Huấn bỗng nhiên nghe thấy Lại Quán Lâm nói gì đó, hắn sốt ruột cúi đầu.
"Cái gì? Cậu nói gì?"
"Đau... Tôi đau, Phác Chí Huấn."
Lại Quán Lâm muốn cầm lấy tay ống áo Phác Chí Huấn, nhưng không còn sức, đau, rất đau.
Phác Chí Huấn gần như hoảng loạn, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, như một con thú nhỏ đang chờ chết, tay chân luống cuống, hắn muốn chạm vào Lại Quán Lâm, lại đột nhiên thấy tay mình đầy máu, lơ lửng giữa không trung.
Phác Chí Huấn cúi người, ôm Lại Quán Lâm thật chặt, Lại Quán Lâm bị hắn siết đến đau đớn, cổ họng hắn lại càng khản đặc.
"Không, không, Lại Quán Lâm, cậu nhìn tôi một chút, cậu nhìn tôi một chút, không đau không đau, lập tức... lập tức sẽ không đau nữa."
Lại Quán Lâm khẽ cong môi, ngạc nhiên khi thấy một Phác Chí Huấn hoang mang bất lực như thế, cậu rất muốn hỏi: Phác Chí Huấn, anh sợ à?
Nhưng khí lực toàn thân theo máu dần rời xa, Lại Quán Lâm ngay cả muốn cử động cũng không thể.
Cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Phác Chí Huấn càng ra sức gọi.
"Nhanh! Nhanh lên một chút!"
Nước mắt, mồ hôi, huyết dịch trên mặt Phác Chí Huấn lẫn lộn, Lại Quán Lâm nhắm mắt, đem hình ảnh ấy thu lại, ý tức trôi về mảng trời trắng xoá, muốn hỏi hắn thì phải làm sao đây? Hỏi Phác Chí Huấn, anh đang rất sợ phải không.
Bệnh viện.
Đèn hành lang phát ra ánh sáng trắng xoá loá mắt, Phác Chí Huấn ngồi ở một góc, ngón tay cuộn chặt, như muốn lún sâu vào trong lòng bàn tay, sắc mặt trắng bệch, cả người chật vật, cuộn trong một chiếc áo khoác màu đỏ rượu, khe khẽ ngửi, mùi máu tanh nồng gay mũi, người kia giờ khắc này vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật cửa đang đóng chặt.
— Phác Chí Huấn, anh sợ à?
— Ừ.
Xa thúc đứng bên cạnh Phác Chí Huấn, đưa đến một bộ quần áo.
"Phác thiếu gia, thay đồ đi."
Phác Chí Huấn lắc đầu.
"Không cần"
Nói xong, hắn ngước mặt lên, đôi mắt đổ bừng, như một con báo săn khát máu.
"Xa thúc, người bắt được chưa?"
Xa thúc lắc đầu.
"Đã có chuẩn bị, hẳn là đã rút về hang ổ rồi."
"Ừm."
Phác Chí Huấn vuốt ve ngón tay trỏ.
"Muốn trốn?"
"Trong ngoài đều có tiếp ứng, kế hoạch chắc đã lên từ rất lâu rồi."
"Nguyên nhân?"
Phác Chí Huấn cổ họng vẫn khàn đặc, ngữ khí lạnh lẽo.
"Lý Chính Hoán..."
Phác Chí Huấn giơ tay ngăn Xa thúc nói tiếp, đã không cần nghe thêm nữa, oan oan tương báo, nhưng tại sao lại phải vào lúc này động thủ, tại sao một mực lại là người kia. Phác Chí Huấn không muốn nghe cái gì gọi là báo thù cho Lý Chính Hoán, không muốn tìm hiểu, con đường mà bọn họ đang đi không có đúng sai, cũng không có đạo nghĩa.
Nhưng người đối phương động đến lại là Lại Quán Lâm, Phác Chí Huấn hạ tay trên đùi: vậy thì đây lại là đạo nghĩa của hắn.
Phòng phẫu thuật đèn sáng nhấp nháy, còi báo liên tục, da đầu Phác Chí Huấn tê dại như sắp nổ tung, đứng lên nhắm về phía cạnh cửa, chỉ để lại cho Xa thúc một câu.
"Khoanh vùng chúng, một người cũng không được để lọt."
Một y tá từ bên trong lao ra.
"Người nhà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân."
Phác Chí Huấn thanh âm run run.
"Có tôi."
Y tá nhìn hắn.
"Tình huống bệnh nhân nguy cấp, phiền anh ký tên vào giấy thông báo bệnh trạng nguy cấp."
Phác Chí Huấn siết tay, nổi gân xanh.
"Y tá, cậu ấy, cậu ấy sẽ không..."
Sẽ không... Phác Chí Huấn không dám nói ra, y tá chỉ biết an ủi hắn.
"Đừng quá bi quan."
Cả đêm, Phác Chí Huấn thần kinh căng như dây đàn, không dám thả xuống lấy một khắc, vừa nhìn cửa phòng phẫu thuật, lại đồng thời chờ tin tức của Xa thúc.
Hơn năm giờ qua đi, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở, Phác Chí Huấn chờ đón, bỏ qua dáng vẻ thảm hại của bản thân, nỗ lực nở một nụ cười.
"Bác sĩ, tình trạng của cậu ấy thế nào?"
"Còn phải theo dõi ở ICU 48 giờ, hiện tại cũng coi như là ổn định."
Phác Chí Huấn đưa mắt nhìn đoàn người đẩy Lại Quán Lâm rời đi, không hề nhúc nhích, đợi đến khi hàng dài ấy đi rồi, hắn mới thả lỏng thân thể căng thẳng, lập tức ngồi thụp xuống đất.
Rất lâu sau đó, Lại Quán Lâm nghe thủ hạ nói lại chuyện này, không biết sợ chết trêu chọc Phác Chí Huấn.
"Anh không phải là bị doạ đến mức chân mềm nhũn đấy chứ?"
Phác Chí Huấn trừng mắt với cậu, không trả lời, chỉ ở trong lòng — Ừ — một tiếng.
...
Lại Quán Lâm nằm viện quan sát ngày thứ hai, tình huống đã có chuyển biến tốt, Xa thúc một ngày vài lần chạy qua chạy lại bệnh viện, báo cáo công việc cho Phác Chí Huấn, cũng khuyên Phác Chí Huấn nghỉ ngơi một chút.
Phác Chí Huấn trong vòng một ngày tìm ra nội gián, hấp tấp quay về nhà họ Lại, bên cạnh vị trí của Lại Quán Lâm hàng ngày đặt thêm một cái ghế.
Nhướng mày gọi.
"Dẫn tới."
Người kia đối với Lý Chính Hoán là bề tôi trung thành tuyệt đối, chết đến nơi rồi vẫn còn mắng Lại Quán Lâm lòng dạ độc ác, Phác Chí Huấn ném dao găm, mũi dao đâm vào giữa hai chân người kia, nghiêng đầu cười.
"Nhưng làm sao đây, người mi đắc tội không phải là Lại Quán Lâm, là tao."
Phác Chí Huấn phất tay, màn che phía sau rớt xuống.
"Vì thế tao sẽ không cho mày chết ngay tức khắc, tao tìm bạn cho mày."
Đằng sau màn che, là một chiếc lồng chim cỡ đại, bên trong giam giữ một người phụ nữa, chỉ vừa gào lên một tiếng, đã bị đạn bắn xuyên qua đại não.
Nội gián gào khóc.
"Bà xã — Phác Chí Huấn, mày, mày..."
Một giây, miệng bị bịt kín, cổ tay bị người dùng dao cắt, máu chầm chậm chảy, bị ném xuống dưới đất, nhìn người thân đã chết đi, lặng lẽ chờ đợi thần chết tới lấy mạng của mình.
...
Phác Chí Huấn đứng dậy đi ra ngoài, phẩy qua mùi hôi quần áo trên người, bất mãn.
"Xa thúc, canh hôm qua hơi nhạt."
Xa thúc cúi người.
"Tôi lập tức phân phó."
Phác Chí Huấn ngồi ở phía sau xe, điện thoại đột nhiên vang lên.
— "Người nhà của Lại Quán Lâm phải không? Cậu ấy tỉnh rồi."
Phác Chí Huấn tay vỗ vỗ ghế tựa.
"Nhanh, lái xe nhanh lên một chút."
Chờ lúc hắn tới được phòng bệnh, Lại Quán Lâm không ngờ đã lại thiếp đi, bác sĩ lúng túng giải thích cho hắn.
"Giai đoạn hồi phục đều là như vậy, tỉnh dậy rồi lại hôn mê đan xen."
"Ừm."
Phác Chí Huấn không có phản ứng gì, chỉ lôi hộp giữ nhiệt ra, giống như mấy lần trước, mở cửa sổ, đặt bát canh trước cánh cửa đầy gió, ngồi bên cạnh Lại Quán Lâm bắt đầu ăn.
....
Ngày thứ tư.
Lần này con trai Lý Chính Hoán được đích thân Phác Chí Huấn từ sân bay áp giải về nhà họ Lại, lúc bị vứt ở phòng khách đã chỉ còn thoi thóp. Phác Chí Huấn ngồi trước mặt hắn, trong mắt đầy vẻ trêu tức.
"Bao tuổi rồi?"
Đối phương kiên cường, mắng.
"Liên quan gì đến mày!"
Phác Chí Huấn cũng chẳng tức giận.
"Có con chưa?"
Người kia đột nhiên sửng sốt không đáp, Phác Chí Huấn thân thiết cười.
"Không sao, rồi cũng sẽ không có."
Phác Chí Huấn thấy tên kia nổi giận, dùng chút sức lực cuối cùng muốn đánh vào mặt hắn. Phác Chí Huấn giáo huấn.
"Cũng coi như là một thằng đàn ông, có điều, bạn gái đang mang thai của mày đã..."
Nhãn cầu đảo một vòng, Phác Chí Huấn đột nhiên cảm thấy nếu nói những lời như vậy có chút tổn thương, hắn tận lực lựa lời.
"Qua bên kia chờ mày đoàn tụ."
Ừ, hắn ở trong lòng khẳng định, hắn không thể tàn nhẫn như vậy được.
Lại xoay người, tuỳ tiện nói với một thuộc hạ.
"Cho hắn chết thoải mái đi."
Phác Chí Huấn đi ra cửa lớn, như thường lệ đến bệnh viện, lúc đi qua sân nhà, quay đầu hướng về phòng khách.
"Như vậy rất công bằng, Lại Quán Lâm cũng sẽ không có con."
...
Lại Quán Lâm vốn rất đẹp trai, nằm trên giường ngủ đương nhiên cũng là thuỵ mỹ nhân, qua được mấy ngày trong bệnh viện, nữ bác sĩ nữ y tá đều cố ý muốn qua thăm một hồi, nhưng mấy nàng không dám nhìn quá lâu, sợ bị Phác Chí Huấn đánh chết.
*Thuỵ mỹ nhân: Người đẹp ngủ, nghe tiếng Tàu hay thế mà sang tiếng Việt thấy gớm.
Hôm nay Phác Chí Huấn mang theo canh củ từ xương sườn, ngồi bên cạnh cửa sổ ăn, cả căn phòng đều là mùi thơm.
Đang ăn hăng say, đột nhiên bên tai có tiếng người nói.
"Ăn ngon như vậy, anh ở cữ đấy à?"
Phác Chí Huấn thìa cầm trên tay cũng rơi xuống đất, quay đầu nhìn Lại Quán Lâm không biết đã ngồi dậy từ lúc nào.
"Lại đây?"
"Làm gì? Muốn ăn thử?"
Lại Quán Lâm hé ra nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt nhìn vào tô canh, một giây sau đã bị người chặn đi hô hấp.
"A—"
Phác Chí Huấn hỏi.
"Có ngon không?"
— END —
Lại Quán Lâm: Ngon, ngon lắm!
Đào: Chương này chính là, đối với kẻ địch tàn nhẫn, trước mặt người yêu thì lại rất ngoan ngoãn, tao biến thái vl ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top