5.

Jihoon đậu xe rồi cất bước đi đến thang máy bỗng cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các cô nhân viên ở quầy tiếp tân .

Một nữ nhân viên tóc vàng khè vừa ăn xoài vừa nói :

- Aygoooo ..... hồi nãi Lai Tổng có vẻ giận dữ lắm ....

- Chuyện đó không quan trọng lắm đâu ! 

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên cùng 1 lúc quay sang nhìn người mới phát ra âm thanh đó .

Cô ta nói tiếp :

- Nói cho các bà biết ..... hình như anh ta sắp cưới vợ hay sao ấy ! 

Sau khi không khí im lặng được 1 lúc bỗng 1 bà cô khác chỏ miệng vào :

- Chời ơi tin được không ??? Ai có thể chịu được tính tình lạnh như núi băng ấy của anh ta chứ ? 

1 cô gái trẻ trông xinh xắn từ đằng xa nói vọng vào .

- Lạnh lùng nhưng quyền lực . 

Mọi người bỏ ngoài tai lời nói kia tiếp tục nói tiếp khiến cô ta ấm ức , dậm chân đi ra ngoài . 

 Một lần nữa không khí tiếp tục xôn xao :

- Thế cô tiểu thư Lee Yuri phải làm sao đây .... Cô ấy thích ....

Đang đến đoạn cao trào bỗng có một người đàn ông với khuôn mặt dễ thương , thân thiện đến . Anh ta quát 1 cái khiến tất cả mọi người đang trò chuyện và ngay cả Jihoon cũng phải giật mình :

- MAU LÀM VIỆC CỦA CÁC CÔ ĐI ! CÓ MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC KHÔNG HẢ MẤY BÀ GIÀ NHIỀU CHUYỆN NÀY ????

Người thì nhỏ mà sao cái giọng to thế không biết ! 

Jihoon thầm nghĩ . Xong cậu cư nhiên đi lên thang máy đến thẳng phòng tổng giám đốc . 

Lúc này đã đứng trước cửa phòng anh ta , cậu không khỏi hồi hộp không biết dáng vẻ của ông chồng tương lai mình ra sao . Đợi mình bình tĩnh hẳn cậu liền gõ cửa . Người bên trong nói ra ngoài :

- Mời vào !

Jihoon nghe giọng nói này thì không khỏi thấy nó thân quen . Có vẻ như cậu đã nghe ở đâu đó rồi thì phải . 

Gạt phắt chuyện đó sang 1 bên , cậu cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai vào phòng 'chồng' .

Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa , nụ cười ấy bỗng tắt con mẹ nó ngủm .

 Aygooo tại sao lại là anh ta ? Thế giới này thật bé đấy chứ T_T . - Jihoon khóc ròng nghĩ .

Khỏi phải nói Guanlin bất ngờ không kém Jihoon . Anh lập tức đúng dậy đến gần cậu hỏi :

- Cậu sao lại theo tôi đến đây ?

Jihoon bình tĩnh lại cười mỉm nói với Guanlin :

- Tôi sẽ là thư kí của anh đó .  

 Có thể nói đây là lần đầu tiên anh có nhiều cảm xúc như thế khi gặp thằng nhóc này . Nào là bực mình , bất ngờ rồi ngay cả vui vẻ cũng có dù chỉ là 1 chút . 

Guanlin thoát khỏi mớ suy nghĩ đó , quay về vẻ mặt liệt thường ngày của mình nói :

- Cậu thật sự có cái gì để làm việc chung với 1 người giỏi giang như tôi ?

- Tôi giỏi lắm ấy chứ !

Jihoon hếch mặt lên nói .

Guanlin chuẩn bị xen mỏ vào thì bỗng 1 con thằn lằn từ trên trần nhà rớt xuống vai áo anh . Jihoon thấy vậy thì mỉm cười ngượng ngùng , nhỏ nhẹ bảo :

- Anh ơi .... Có cái con gì trên vai áo anh kìa ???

Guanlin liếc mắt nhìn theo hướng ngón tay của Jihoon sau đó liền hét toáng lên chạy vòng quanh nguyên cái phòng . Hành động đó làm Jihoon hoa hết cả mắt nên cậu đành quát lớn tiếng quát :

- NÈ !!! MAU DỪNG LẠI ĐI TÔI CHÓNG MẶT RỒI ĐẤY .

Guanlin nghe thấy cậu nói như thế thì đột nhiên dừng lại .Tuy vậy nhưng hàm răng thì cứ kêu lập cập vì sợ . Từ bé đến giờ anh rất sợ côn trùng . 

Jihoon nhìn thấy hình ảnh này của anh thì cũng rung động không ít . Phải nói là anh ta cũng không lạnh lùng như mọi người nghĩ mà cũng dễ thương ấy chứ . 

Jihoon mỉm cười lại chỗ nhẹ nhàng xoa đầu Guanlin rồi dùng ngón tay ngọc ngà của mình bún phăng con thằn lằn trên vai anh . Guanlin cảm giác con vật ghớm ghiếc kia đã bị bay đi không thấy xác nên mới từ từ bình tĩnh lại . Anh nhìn Jihoon thở hắt rồi mỉm cười nói 'cảm ơn'.

Nụ cười này đã chính thức làm con tim của Park Jihoon xao động . Guanlin thật sự cười rất đẹp , rất cuốn hút .

 Jihoon ngượng cả mặt , cậu quay mặt đi chỗ khác rồi nói :

- Tôi đi vệ sinh rửa tay cái .

Nói xong cậu đem cái mặt đã đỏ bừng vào nhà vệ sinh trong phòng . Jihoon tạt nước dữ dội vô trong mặt mình . Thật sự cậu điên rồi !!! Mà cô Lee Yuri là ai chứ ? Bồ anh ta à ?.....- Jihoon lắc lắc đầu nghĩ , tại sao cậu phải quan tâm anh ta chứ . Trước sau gì cũng ly hôn thôi . 

Ở ngoài phòng , Guanlin trong vòng vài giây lại trở về vẻ mặt ban đầu . Nhưng đâu ai biết được trong lòng anh cũng đang rất nhộn nhào . Anh không biết tại sao mình lại cười với cậu nhóc đó . Từ đó đến giờ rất ít khi cười trừ khi gặp ba mẹ cho dù đó chỉ là nụ cười xã giao ...

___________________________________________________

END CHAP .

Hello các pợn !!! Có ai nhớ tui hơm ? 

Đọc xong thì đừng để ngôi sao màu trắng nha ~

Yêu các cậu ^^

Hmmmmm , còn nữa ...  Nếu ai thấy chap này hay những chap sau này có vẫn đề gì thì có thể cmt cho mình biết để sửa nha .

pài pái <3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top