3.

Lai Guanlin nãi giờ đứng trên lầu đơn nhiên chứng kiến được hết những hành động khiếm nhã của ả . Bản mặt liệt thường ngày giờ đã tạo 1 nét hoàn mĩ trên gương mặt không phải vì cười mà là vì khinh miệt . Anh từ từ di chuyển xuống bậc thang đến chỗ cậu nhóc đang say đến đầu óc quay cuồng . 

Về phần ả , ả đang chuẩn bị cho cậu uống thì bỗng bị 1 người lạ mặt hất đổ ly nước đã pha sẵn thuốc kích dục trong tay . Ngay lập tức ả định chửi rủa nhưng vì thấy người trước mặt đẹp trai nên mới tém bớt , nói móc xỉa :

- Đừng phá chuyện tốt của CHỊ chứ e trai . 

Guanlin không trả lời ả , anh đỡ cậu nhóc kia đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài thì liền nghe cô ta nói :

- Anh sao lại dám dắt bạn tay trai tôi đi chứ ???

Nãi giờ nhân viên đứng ngó họ mà không khỏi rùng mình vì cậu đang lo không biết cô ta sẽ toàn thay mà trở về nhà không . Ông chủ cậu thật sự rất bá đạo a ~

Guanlin cười trừ , lơ đãng trả lời :

- Xin lỗi , nhưng đây là người của tôi chứ không phải cô . Cậu ta là 'VỢ' của tôi đấy !!! 

Ả sau khi nghe nói vậy cũng không chịu thừa nhận mà đáp trả :

- Hình như anh say rồi !!! Anh ta chưa hề nói cho tôi về việc anh ấy có CHỒNG ???

Guanlin bực mình đá ghế . Nãi giờ anh đã nhịn cô gái này lâu rồi nên bây giờ cũng chả hơi đâu mà nhịn tiếp . Anh nói :

- Tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy Kim MinJi . 

Cô gái tên Kim MinJi sau khi nghe xong câu đó thì bỗng giật mình.Nhưng trong phút chốc lại bình thường , lời lẽ đầy vẻ khiêu khích đáp trả :

- Thì ra tôi nổi tiếng đến vậy . - Ả cười lạnh .

- Đúng vậy thưa quý cô . Cô thật ra là cô tiểu thư của công ty đầu tư xây dựng MJ chứ gì ? 

- Anh .... 

Đến giờ phút này ả đã hoàn toàn không hiểu tại sao người đứng trước mặt lại biết rõ về mình như vậy . 

- Sao ? Tôi nói đúng chứ ? Thưa tiểu thư , nếu bây giờ tôi nói cho cha mẹ cô biết rằng cô là 1 gái bao thì như thế nào nhỉ ? - Guanlin cợt nhã cười .

Không đợi phản ứng của MinJi , anh liền bế thốc Jihoon lên đi ra ngoài .

****dải phân cách đáng êu****

Nãy giờ Jinyoung đợi mòn mỏi ở gara cuối cùng cũng thấy cậu chủ . Nhưng người bế cậu chủ ra là ai thế kia ? Jinyoung không biết . Anh cũng chả có rảnh mà đoán mò vì thế vội vã chạy lại chỗ Guanlin chặn lại . Jinyoung mỉm cười hỏi : 

- Cậu ấy bị sao thế ạ ?

Guanlin nhìn người trước mặt cũng đoán ra được Jinyoung là người thân thích của cậu nhóc say xỉn này nên liền đẩy mạnh cậu về phía Jinyoung khiến anh ta không giữ được thăng bằng mà ngã chúi . Còn Jihoon khỏi phải nói cũng biết cậu bầm dập cỡ nào . Cậu bị đập đầu vô cái cột gần đó khiến cái trán xưng lên 1 cục bự . Ai cũng tưởng cậu la ai oán , nhưng ai ngờ cậu tự nhiên mỉm cười xoa cái trán của mình rồi nói 'Jihoon cuteo ngốc thật ... hihi'

Guanlin thấy cảnh tượng này thì không nhịn được cười lớn . Có thể nói đây là lần đầu tiên anh thấy 1 người thú vị như vậy . Nhưng chẳng bao lâu , Guanlin phải thay đổi suy nghĩ đó ... 

Park Jihoon cảm thấy đau đầu , cậu nửa tỉnh nửa mê dựa người vào cây cột mà từ từ đứng dậy . Đập vào mắt cậu lúc này là 1 người thì té , còn 1 người thì cười như điên . Nhưng người té không phải là tài xế của mình chứ ? Sao anh ta lại bị thế này ... Chắc chắn tên này vừa đánh anh ta . Với cái suy nghĩ đó , Jihoon cứ thế cất chầm chậm bước từng bước tới chỗ cái người mà cậu cho là đánh tài xế của mình , tính thỉnh giáo anh ta vài câu . Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ ... cậu vừa mới đến trước mặt anh ta thì không kiềm chế được nên đã nôn những thứ cặn bã vào áo đắt tiền của hắn . 

Hoàn cảnh bây giờ khiến Lai Guanlin chỉ biết đứng chết trân tại chỗ . Anh thật sự muốn bay lại giết quắc cậu nhóc này cho xong ! Chính mình là người đã cứu cậu ta mà bây giờ nhận được gì cơ chứ ? Guanlin lại gần đứng trước bản mặt vô tội của Jihoon , gầm gừ :

- Cậu có biết tôi là ai không ??? Có tin trong còng 1 ngày gia đình cậu không còn nhà để ở không , hả nhóc ?

Jinyoung mệt mỏi đứng lên chạy lại dang tay che chở cho cậu chủ . Cậu nhẹ nhàng lên tiếng :

- Xin lỗi anh nhiều lắm . Cái áo này , tôi sẽ cố tìm mua 1 cái giống thế ? 

Guanlin đẩy nhẹ Jinyoung lùi về sau cười khinh bỉ nói  :

- Haha . Anh đang đùa tôi đấy à ? Cái áo này tôi đặt may từ bên Pháp và nó được thiết kế độc quyền đấy !

Jihoon nhức đầu đẩy Jinyoung sang 1 bên để dễ nói chuyện với tên kia . Cậu nghênh mặt  :

- Aygooooo ~ Anh ồn áo quá nha ! Chỉ có cái áo thôi mà có cần làm lớn vậy không ?

Guanlin nghe cậu nói xong liền tức muốn ọc máu nhưng anh thuộc dạng không phải người nhỏ mọn nên chỉ nói :

- Fine cậu nhóc !!! Bây giờ tôi sẽ tha cho cậu .... NHƯNG .

Nói đến đây anh ta nhấn mạnh rồi nói tiếp :

- Nếu tôi thấy cậu lần nào nữa thì coi chừng !!!! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu cậu nhóc !!!

Sau khi nói hết những gì mình cần nói , Guanlin liền không nhanh không chậm cất bước đến chỗ xe motorbike được thiết kế riêng gần đó rồi vọt đi 1 cách nhanh chóng chỉ để lại làn khói mịt mù .

Jinyoung thấy anh ta đã đi thì lòng nhẹ nhõm hẳn . Anh bắt đầu chạy lại chỗ Jihoon dìu cậu đi lên xe rồi đưa cậu về nhà .

 Quả thật anh ta không phải dạng vừa - Jinyoung thầm nghĩ .

_______________________________________________

End chap 3 !

Chào mọi người !!! Đừng đọc chùa nhae :< Nhớ vote cho tui :3 

Nếu ai thấy không hài lòng cái gì thì có thể cmt cho mình biết để sửa nha .







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top