Câu chuyện tửu lượng

Sau tour diễn cật lực tại Taipei

Không phải nói không khí ở nơi đây rất thoải mái, không quá lạnh cũng không quá nóng, là mang cảm giác nhiệt độ ấm áp hơn nhiều so với Trung Hoa đại lục

Park Jihoon anh cũng khá nhạy cảm với chuyện thời tiết, cho nên việc tour diễn ra ở đây cũng khiến tâm trạng anh thoải mái hẳn

Thích thú hẳn, vì anh biết, dù gì cũng có một người tâm trạng còn hào hứng hơn cả anh, quê hương của cậu và gia đình cậu nữa. Nói đến đây anh cũng mỉm cười đến mang tai dù hạnh phúc đoàn tụ đó không phải là của anh. 

"Ê này Jihoonie"

Sau đợt tắm gội sạch sẽ Jihoon bước ra với quần áo ngay ngắn đáng yêu, đưa khăn lau nhanh vài giọt nước trên mái đang rơi xuống gương mặt trắng nõn 

"Hử?"

Anh cũng chả màn việc Woojin có thói quen ghé vào phòng ngồi chơi xơi nước hay kiểu tâm sự những loài chim biển vì biết Jihoon rất biết lắng nghe người khác, hắn cũng sẽ không thấy phiền vì đã thân đến thế cơ mà

Tour diễn quá thành công còn gì, Woojin hắn cầm túi xốp đen tiến đến nhanh chóng dọn đi chỗ bàn ghế quá dư thừa, ngồi xuống nền phòng khách sạn một cách thoải mái nhất moi ra đống lon bia xanh đỏ

Tiếng va chạm của những món đồ trong túi xốp của hắn làm anh cũng không khó để nhận ra sắp có đại tiệc xảy ra

"Ít ít thôi để mai còn bay sớm"

"Ehhh~~ Nhấm nháp chơi thôi chứ chả tới bến đâu"

Trước ánh mắt như miệt thị để không cảm thấy lạc lõng hắn hối thúc kéo anh ngồi xuống cùng sau đó dúi vào tay anh lon bia thứ nhất 

Rồi thứ hai 

Đúng lon thứ hai 

"Ehhhh~~ Jihoonie cậu đùa tớ đó hả?"

"...."

"Tửu lượng cậu vẫn tệ như vậy"

Woojin chán nản nhìn anh lung lay ngã qua ngã lại như cọng cỏ trước gió ngồi còn không muốn vững. Khổ nổi hắn lại muốn uống thêm nữa, cùng anh kể ba câu chuyện nhảm nhí game các thứ nhưng chưa được hết thì anh lại mất ý thức như vầy 

"Cậu nói gì? Ể Woojin?!!"

"???"

"Woojinie cậu qua khi nào đấy?" 

"!!!"

Ôi thôi hắn lắc đầu mệt mỏi không thèm giải thích thêm, lại bắt đầu cái chứng hai lon thì mất trí thật

Hắn định vươn tay chỉnh lại mái tóc rối vào nhau hết cả lên của anh

*Cạch

"Guanlin về đấy à!"

Như bị bắt thóp gì đó, hắn ngại rụt tay về cầm ngay lấy lon bia như biện minh cho hành động vươn tay khi nãy, trước mắt cậu, trước mắt Lai Guanlin đang đứng ngay cửa phòng nhìn đống hổn độn trước mặt

"À.., anh và Jihoon có làm vài lon cho nên đống này hơi lộn xộn ý mà"

"Em nghĩ Jihoon không thể uống thêm được nữa đâu"

"Ừa cậu ấy xỉn quắc cần rồi"

"Bao lon rồi ạ?"

"Hai thôi, chỉ hai!"

Luôn là vậy 

Woojin thấy anh say thì cũng ngừng lại theo luôn chứ không có ý định ép uổng Jihoon uống cùng mình, hắn cũng quý anh lắm, lo cho anh

Guanlin thì khác, khác ở chỗ không muốn anh đụng đến một giọt rượu bia. Vì nó rất hại, nó hại anh đau đầu vào hôm sau, làm anh mệt mỏi đến mức ra sân bay phải dựa đầu vào tấm lưng nào đó để thôi chóng mặt, cậu trông nên rất đau lòng 

Hắn sau đó cũng khéo léo đứng lên rời khỏi phòng của Laji

Khi đi còn cố xoa đầu Jihoon đang rủ rượi ngồi đó

Và cậu không thích điều đó chút nào, không đợi cửa được đóng cẩn thận nhanh chân đến bên anh. Ngồi chồm hổm rướn đầu xuống trông gương mặt đỏ gay đến cần cổ của anh 

Park Jihoon lúc này chả có gì ngoài ấp úng, ngoài ngượng ngùng chỉ biết ngồi thừ ra đưa tay dọn dẹp đống lon ngổn ngang trên nền. Đầu óc đang véo von tìm kiếm ý thức về lại với mình, một chút nản lòng anh nghĩ nó không thể quay lại nữa, đặc biệt là bây giờ 

"Để lát nữa"

Cậu lúc này mới mở giọng nhìn anh đang ngượng ngùng vì mình 

"Ừ nhức đầu...lát nữa anh dọn cho"

"Khoan đã"

"Hửm?"

Jihoon ngước lên môi hơi chun chun lên, mắt bỗng nheo lại nhìn cậu cho rõ. Đầu cứ lảo đảo mãi anh phải nắm lấy ống tay cậu mới có thể ngồi vững 

"Anh quên hôn em"

"Tại sao phải hôn??"

"Khi kết thúc tour anh bảo về khách sạn sẽ hôn động viên"

"Thật sao?"

Anh nhíu mày lúc nhớ lúc không mơ hồ không rõ, trông cậu thì có vẻ nghiêm túc quá chắc là không giỡn. Cơ mà Park Jihoon cũng không rảnh đâu mà đôi co với cậu làm gì, đầu thì đau còn mắt thì muốn sụp tới nơi, cơn say như đổ hạ được cơ thể anh 

Jihoon nhón đầu lên nhắm ngay môi cậu mà tới thôi, chạm được lại còn chun chun lên hai cái rõ yêu thương như vậy 

Đợi lúc anh quay đi định lên giường

"Jihoon đợi đã"

"Sao vậy Guanlin??"

"Anh quên rồi sao"

"???"

"Hôn em"

"À ừ...anh quên sao? Xin lỗi Guanlin"

Anh thật thà đưa tay ôm mặt rồi hôn chụt vào môi còn chạm mũi một lát mới chịu buông 

Park Jihoon thật sự quên tất cả việc mới xảy ra, bây giờ cũng là cái hôn thứ ba thứ tư gì đó rồi. Lai Guanlin không phải không biết bạn trai mình đang mệt mà hành hạ như vậy

Cậu không kêu anh lại nữa, nhanh tay xoa người anh đối diện với mình

Guanlin bỏ mũ len của mình xuống đội lên cho anh, cố chùm xuống tới mắt anh che đi, đôi mắt xinh đẹp có phần ủy mị đến cậu cũng mủi lòng kia kìa

Cứ vậy mà ngâm môi mình lên môi anh thật lâu 

Đến khi anh mệt lã ngủ đi gục mặt lên hai lòng bàn tay cậu, Guanlin mới chịu ôm lấy anh cùng nhau nằm ngủ 

"Đêm qua em về nhà không ở khách sạn nhưng vẫn thấy vlive của anh và anh Woojin đấy, em không thích anh nói lời yêu thương với anh ấy, chỉ là em không thích thôi, làm ơn"

Không biết anh đã nghe thấy nó không

Jihoon khi ngủ lại còn cười mỉm rất đáng yêu 

có lẽ 

anh nghe đó

  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top