Chương 7 : Chí Huân bị bệnh , Quán Lâm chăm sóc
Sau khi chạy xong 10 vòng sân ! Chí Huân vào căn tin mua chai nước suối rồi đi lên lầu trong sự mệt mỏi . Vừa mở cửa bước vào đã thấy cảnh tượng Quán Lâm cùng Nghĩa Kiện với cục cưng của cậu ta chơi đánh bài . Cậu cũng không buồn mở miệng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ .
Quán Lâm khi thấy Phác Chí Huân bước vào thì tính mở miệng châm chọc vài câu nhưng cảm thấy cậu đang mệt mỏi nên cũng không nói gì tiếp tục chơi bài với bọn Ongniel .
Phác Chí Huân tắm xong mở cửa đi ra ngoài lau tóc thì Thành Vũ lên tiếng hỏi :
- Cậu mệt à ? Có phải ông Yoon bắt nạt cậu ?
- À , không có chuyện gì đâu ! Đừng quan tâm đến mình các cậu cứ chơi tiếp đi ! Mình ngủ 1 chút là khoẻ lại ngay ~
Nghe Chí Huân nói vậy Thành Vũ cũng không nói gì nữa , huých cù chỏ Nghĩa Kiện ý bảo đi về . Nghĩa Kiện ngoan ngoãn cùng Thành Vũ cáo từ với Quán Lâm và Chí Huân để lại âm khí trong phòng bọn họ .
Quán Lâm không có chuyện gì làm lấy điện thoại ra chơi modoo marbles ! Chơi đến nổi cả hai con mắt cụp xuống hắn mới thôi quay sang Phác Chí Huân nhìn cậu . Lúc này hắn cảm thấy rất bối rồi vì thấy Chí Huân cứ liên tục chảy mồ hôi , miệng thì hay mớ cái gì đó . Lại Quán Lâm chần chừ rồi cũng lại gần Chí Huân đặt tay lên trán cậu coi tình hình như thế nào . Vừa đưa tay lên trán cậu đã rất nhanh rụt tay về vì hơi nóng gần như muốn bóc cháy . Chưa kịp định lại tinh thần tiếp theo nên làm gì thì đã nghe Chí Huân nói mớ :
- Mẹ ơi .... Con mệt quá ! Mệt thật sự , rất mệt đó ... - Chí Huân nói hết câu thì 1 giọt lệ như thuỷ tinh chảy xuống từ khoé mắt cậu .
Quán Lâm giật mình cầm lấy tay cậu , vuốt ve khuôn mặt trắng nõn nói :
- Không sao đâu , có tôi ở đây rồi !
Nói rồi , Quán Lâm đứng lên cầm điện thoại gọi cho Vũ Trấn :
- Alo ?
Nghe đầu dây bên kia trả lời Quán Lâm mừng rơn hỏi :
- Cậu đang ở đâu ? Chí HuâN sốt cao rồi !
- Chết tiệt , tôi đang ở ngoài đường chắc nửa tiếng nữa mới tới chỗ cậu được ! - Vũ Trấn hốt hoảng , lo sợ cho Chí Huân .
- Oh shit !!!! Vậy tôi phải làm gì bây giờ ? - Quán Lâm hỏi
- Trước hết , cậu nhúng khăn vào nước ấm rồi đắp lên trên trán cậu ấy đã . Xíu nữa tôi về sẽ mua thuốc giảm sốt sau !
- Được :₫
Quán Lâm cúp máy sau đó làm những điều Vũ Trấn dặn rồi kêu Chí Huân dậy uống nước gừng ấm :
- Cậu sao rồi ?!? Cảm thấy khoẻ chưa ?!?
- Ừ ! Không sao đâu , tôi rất nhanh sẽ khoẻ lại để đánh cậu vì tội xấc xược chứ ~
- Giờ này con giỡn được thì chắc là không sao - Quán Lâm bất chợt nở 1 cười nhưng may sao Chí Huân không thấy .
"RẦM" - Tiếng cửa đóng lại do 1 lực lớn , Phác Vũ Trấn chạy như vũ bão đến bên Chí Huân hỏi :
- Sao rồi ?
Chí Huân không trả lời liền thắc mắc :
- Ở đây làm gì ?!?
Nghe Chí Huân nói xong câu đó Quán Lâm cười muốn xỉu còn Vũ Trấn đơ mặt ra vài giây rồi nói :
- Fuck you ! Con mẹ nó ! Tôi lo cho cậu nên mới chạy đến đây . Nếu cậu nói vậy thì thôi tôi về .
Phác Vũ Trấn giả bộ quay lưng bước đi nhưng đâu ai ngờ Chí Huân không cản mà còn nói :
- Ừ , tạm biệt , không cần lo cho tôi !
Vũ Trấn thất vọng quăn bịch thuốc hạ sốt cho Quán Lâm rồi tạm biệt đi về .
- Thuốc với nước nè ! Mau uống đi cho khoẻ ! - Quán Lâm chìa cốc nước trong tay cùng 1 viên thuốc đưa cho Chí Huân vui vẻ nói .
- Cảm ơn ! Tui nợ ông nhiều rồi ! - Chí Huân gượng người ngồi dậy uống thuốc
- Nợ thì phải trả !
- Tôi phải làm sao ? - Chí Huân hỏi
- Sau này cậu phải làm osin cho tôi ! - Quán Lâm thản nhiên nói .
- Cụ thể đi ! - Chí Huân bỏ cốc nước trên bàn hỏi .
- Thì cậu phải sách cặp dùm tôi , lấy cơm dùm tôi , có thể nói là tôi kêu gì làm nấy !
- Hảo ~ Nhưng mà tôi cũng cần có thời gian riêng tư cho nên từ 7h tối đến khi đi học vào buổi sáng hôm sau tôi phải được tự do !
- Được ! - Quán Lâm mỉm cười .
* Tên này đẹp trai thật , quyến rũ hết chỗ chê .. A ~ Mình lại nghĩ lung tung rồi 🤪
Quán Lâm thấy Chí Huân nhìn đâm ra có chút mất tự nhiên nói :
- Cậu thôi nhìn tôi đi , tôi biết tôi đẹp trai rồi !
Phác Chí Huân bị nói trúng tim đen nên đâm ra mặt đỏ ửng ngượng ngùng , cậu dùi mặt mình vô gối sau đó ngước mặt lên nhìn Quán Lâm nói :
- Cút !
- Ôi thôi người đẹp giận rồi :>>>
Nghe Quán Lâm nói câu đó Chí Huân mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn .
- Ai đẹp chứ , hứ - Nói rồi Phác Chí Huân mang dép chạy thẳng ra ngoài phòng bỏ lại Quán Lâm cười như 1 thằng điên :))
* Sao lại có người đáng yêu đến như vậy ?!? - Quán Lâm thầm nghĩ .
Chí Huân ra ngoài đầu chợt tỉnh táo lại . Cậu không ngừng mắng mình ngốc : ra ngoài rồi giờ biết đi đâu , không lẽ quay lại . Không được , nếu quay lại tên kia cười thúi mặt mất !
Cậu cứ tiếp tục suy nghĩ miên man rồi bất chợt gập Trấn Ánh . Trấn Ánh thấy cậu nhào lại hỏi thăm :
- Ê ! Cậu có sao không ?
- Không sao - Nghe Chí Huân trả lời Trấn Ánh lại hỏi
- Qua phòng tớ chơi không ?!?
Phác Chí Huân vui mừng vì đã có chỗ ở tạm liền bảo Trấn Ánh :
- Đi chứ , mau đi thôi !
Thế là cả hai đi vui vẻ suốt đường đi , hầu như là nói chuyện phiếm :))
Ở lại 1 tiếng , Chí Huân đâm ra cũng chán vì cậu phải ngồi nhìn cặp đôi này ân ân ái ái đến nổi da gà dựng lên nên liền cáo từ đi trở về phòng . Vừa về đã thấy tên kia ngủ say như chết .
Cậu lại gần thấy Quán Lâm đá chăn lung tung nên cẩn thẩn đắp lại giúp hắn rồi cũng về giường mình , rất nhanh sau đó liền chìm đắm vào thế giới riêng biệt .
Kì thực Quán Lâm không hề ngủ , hắn chỉ giả vờ vậy thôi chứ cũng chẳng buồn ngủ . Vừa rồi Chí Huân đắp chăn cho hắn làm cho hắn 1 phen bất ngờ nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình . Đợi Chí Huân đã ngủ say Quán Lâm nhìn cậu nở 1 nụ cười say đắm !!!
* Không lẽ mình thích cậu ta rồi ?!?
........................................................
End chap 7 !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top