Chương 4 :Xin cậu đó tha cho tôi đi ~

Chí Huân vừa bước vào lớp đã nghe cả lớp ồn ào nói chuyện ríu rít với nhau nhưng cậu cũng chẳng để tâm mấy . Cậu tới bàn mình ngồi xuống nằm suy nghĩ linh tinh bất chợt tự mỉm cười nhưng may sao không ai nhìn thấy . Ngồi quài cũng chán cậu ra ngoài đi lòng vòng xung quanh sân trường hít thở không khí .

Giờ mới để ý cậu thấy trường mình rất đẹp và rộng  với vô vàn khung cảnh đặc sắc . Nhà trường tổng cộng có 6 khu vực . Đó là : căn tin , sân bóng rổ - đá banh , sân tennis , hồ bơi . Và đặc biệt có 1 khu vực rất đỗi thoải mái , thoáng đảng , nơi hội tụ những tinh hoa của trường học đó là vườn trường . Nơi này có thể làm rất nhiều việc , chẳng hạn như chải tấm bạc dù ra cỏ nằm đọc sách , cũng có thể ngồi đây tán gẫu với bạn bè và đa số các bạn nữ thường hẹn họ rồi chụp selfie cùng người ấy của mình .

Cậu mải mê suy nghĩ với những suy nghĩ không đâu nên cũng không để ý người bên cạnh đang cười nhìn mình , mãi cho đến khi người đó huých mạnh vào vai , cậu mới giật mình trở lại hiện tại .
- Làm gì mà cười thế ? Đang nghĩ đến cô nàng nào à ? - Người nọ lên tiếng
- À không !!!! Nhưng mà cậu là ... - Chí Huân thắc mắc
- Chời ạ sao cậu lại quên tớ chứ . Hai đứa mình chung lớp với nhau í , mình là lớp trưởng nè !!!! Bùi Trấn Ánh :>>
* Thì ra là thằng nhóc hôm nọ đứng lên đòi làm lớp trưởng đây mà .
- Xin lỗi , mình nhất thời quên thôi . Chào cậu mình là Phác Chí Huân !!! - Chí Huân giơ tay ra
Thấy vậy Trấn Ánh giơ tay bắt lại : - Từ giờ cậu cứ gọi mình là Ánh Ánh ~
- Được - Chí Huân cười bảo

- Này !!!! Trấn Ánh thầy chủ nhiệm kêu ông kìa ~ - Từ xa một cậu tóc vàng , dáng vẻ thon thả như con gái bước đến nói với Trấn Ánh
- Được !!! - Trấn Ánh nói với chàng trai đó rồi quay sang nói với Chí Huân :
- Đây là Lý Đại Huy là thanh mai trúc mã của tớ đó :))
- Cậu này kì quá mới xác định tình cảm cách đây có 1 tuần mà giờ đã khoe khoang rồi - Lý Đại Huy làm nũng nói với Trấn Ánh
Chí Huân đơ ra vài giây vì sự điên rồ của hai đứa rồi nói với cả hai người họ :
- Thôi hai cậu đi đi đừng để thầy chờ !!!
- Vậy thôi bye cậu ~ - Cả hai cười đáp lại
- Được rồi mau đi đi - Chí Huân ra hiệu bảo họ mau đi


Sau khi tiễn hai người họ Chí Huân thong thả đi bộ về lớp . Trên đường đi cậu thấy Vũ Trấn đang cười nói với ai đó ở góc cầu thang . Cậu không thể nhìn rõ mặt nhưng nhìn từ phía sau cậu cũng đủ biết người nọ chắc hẳn rất anh tú . Đợi anh chàng đó đi khuẤt Chí Huân mới lại vỗ vai Vũ Trấn !

Lúc đầu Vũ Trấn giật mình nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh nói với Chí Huân :
- Cậu là ma đấy à ?
- Tớ không phải là ma có cậu đang làm chuyện gì mờ ám mới giật mình ấy chứ :>> - Chí Huân nói trêu ghẹo
* Liệu Chí Huân có biết hồi nãy mình nói chuyện với Quán Lâm ?

@ Flashback
Tối hôm qua tại nhà Vũ Trấn :
- Con ơi !!!! Có ai xưng là bạn muốn nói chuyện với con kìa ~ - Mẹ Vũ Trấn bảo
- Dạ ~~~ - Vũ Trấn chạy một mạch lại chỗ mẹ đang đứng , giật lấy điện thoại bàn mẹ đang cầm trên tay :))
- Alo ? - Vũ Trấn nói với đầu dây bên kia
- Mình là Quán Lâm đây !!! Mai mình đến đi học chung với cậu được không ?
- Khoang đã ! Cậu ..... Không phải ..... Đang ở Mĩ Quốc ? - Vũ Trấn phát run hỏi
- Không tớ về Hàn sống rồi , chỉ bất đắc dĩ mà thôi !!!
- Nhưng mai tớ phải qua nhà Chí Huân đi học chung ~
- Chí Huân có phải là ...... - Quán Lâm thầm nghĩ đến cái con người hôm sân bay nằm trên người mình !

Như hiểu được điều đó , Vũ Trấn nói đúng vậy sau đó nghe Quán Lâm nói với cậu bằng giọng điệu hung mãnh :
- Cậu có nhớ câu nói mình nói với cậu ta ngay sân bay không ?
- Ờ ... Thì .... Nhớ - Vũ Trấn ngập ngừng nói
- Tớ đã nói nếu gặp lại sẽ không tha cho cậu ta .... - Quán Lâm im lặng vài giây sau đó nhấn mạnh từng chữ ở vế sau : CHO NÊN CẬU PHẢI GIÚP MÌNH !!!!
- Giúp bằng cách nào Vũ Trấn ngây thơ hỏi !!!
- Đơn giản thôi chỉ cần cậu không cho cậu ta biết là tôi học chung lớp với cậu ta . Được không ?
- Được !!! - Vũ Trấn bất đắc dĩ nói sau đó cúp máy .
* Chết tiệt !!! Liệu mình có nên nói với Chí Huân ???

Thế là cậu gọi cho Vũ Trấn với 1 tâm trạng lo sợ cho đến khi nghe được giọng cười của Chí Huân cậu mới thầm nghĩ : chắc không sao đâu !!!

@ Now
- Nhưng mà tại sao cậu không đi học chung với mình ? - Chí Huân hỏi
- Ờ tôi bận chút việc .... - Vũ Trấn chưa nói hết câu Chí Huân đã nhảy vào
- Nó có liên quan đến chàng trai kia ? Chàng trai hồi nãi nói chuyện với cậu ?

Vũ Trấn nhẹ gật đầu . Chí Huân đang tính hỏi tiếp thì tiếng chuông vào lớp cứu vãn !!!
* Oh shit :))) May quá !
Chí Huân nghĩ :
* kkk :))) Ông đây tha cho ngươi lần này đợi tới buổi tối đi ông bắt ngươi phải khai ra thôi !!!! Hahaha

Thế là Chí Huân vẫn như bình thường khoác vai Vũ Trấn vào lớp !!!

Cả hai vừa mới đặt đít xuống là thầy chủ nhiệm vừa vào lớp .
- Cả lớp nghiêm - Tiếng Trấn Ánh vang vọng cả lớp học . Các bạn hs nghe cũng làm theo đứng lên cuối đầu lễ phép chào thầy
- Được rồi ! Các em ngồi xuống ~ - Cả lớp đồng loạt ngồi xuống đặt tay trên bàn nghe thầy nói tiếp :
- Hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn mới !!!!
Học sinh trong lớp nhao nhao như cái chợ khiến thầy bực mình lớn tiếng quát : CÂM NGAY !
- Các em vào đi ~ - Thầy nhẹ nhàng bảo
Thế là cả 4 người cúi đầu chào cả lớp . Chí Huân bất ngờ đặc biệt chú ý người con trai vạm vỡ , mắt đen láy , khuôn mặt rất đỗi lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ tao nhã .
* Khoan ... Thằng cha này sao quen quen thế nhỉ ? Không lẽ là thanh niên hôm bữa mình té trên người hắn ở sân bay ?!?
Những câu nói của anh ta Chí Huân còn nhớ rất rõ :
" Nếu còn gặp lại tôi nhất định không tha cho cậu . Nể tình cậu là bạn của Vũ Trấn nên tôi tha cho cậu ."
* Chết tui vậy sáng nay con người đứng bên cạnh Vũ Trấn là hắn ? Tại sao lúc đó ... Rồi sáng nay mẹ Vũ Trấn nói nó đi với người khác đừng nói là hắn chứ ?
- Này !!!! Sáng nay cậu đi học với ai khác mà mẹ cậu nói và người nói chuyện với cậu ở góc cầu thang lúc nãy có phải là người hôm tớ té lên người hắn ở sân bay ?
Vũ Trấn nhẹ gật đầu khiến Chí Huân tức điên người
- Còn nữa ngày hôm qua cậu gọi cho tôi tính nói là chuyện này có phải không ?

Vũ Trấn lại nhẹ gật đầu thế là Chí Huân vì tức quá hoá giận liền cho 1 bạt tai vào gáy Vũ Trấn khiến cậu đau đớn la lên !!

Quán Lâm đứng trên bục giảng nhìn thấy thì trong lòng cười như điên

Chí Huân nghĩ :
* Ôi cái định mệnh gì thế này !!!! Không biết sau này phải đối mặt hắn ra sao nữa :₫

...............................................

               End chap 5 !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top