Chương 16 : Buổi tiệc sang trọng !

Tối đến , ba mẹ Chí Huân đi công chuyện nên cậu ở nhà 1 mình . Đang rảnh rỗi gác chân lên bàn , tay bóc lia liạ bịch bắp rang , mắt chăm chú nhìn chằm chằm vảo bộ phim đang xem thì * Ting * - âm báo tin nhắn điện thoại vang lên ! Chí Huân mở lên xem thì ra là tin nhắn của Ku Quán .

" Này ! Đi ngủ sớm a ~ Ko thôi mai nổi mụn đó ! Tôi ko thích người yêu của mình xấu xí đâu :> "

Cậu mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn ấy ! Chỉ có mấy chữ thôi nhưng trong lòng ko khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào a ~ Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Chí Huân vẫn nhắn mỉa mai như thường nếu ko hắn phát hiện thì gay :

Ko cần lo ! Da tôi đẹp hơn cậu nhiều đấy ! Với lại tôi ngủ sớm hay ko là chuyện của tôi a ...

Vừa mới nhắn xong chưa đầy 30s thì có 1 cuộc gọi đến ko ai khác chính là Quán Lâm ! Cậu chần chừ trong chốc lát rồi cũng bắt máy nói :

- Gì đây ? - Chí Huân lên tiếng hỏi ngay khi vừa kết nối với máy hắn .

- Cậu có muốn biết vì sao tôi nhắn như vậy ko ? - Giọng nói Quán Lâm đầu dây bên kia trầm ấm làm Chí Huân muốn nghe hắn nói nhiều hơn nên lập tức nói có .

- Bởi vì tôi lo cho cậu đó ! Mau ngủ sớm đi ... - Nói hết câu Quán Lâm liền cúp máy cái rụp ko đợi Chí Huân trả lời !

Chí Huân sau khi nghe Quán Lâm nói câu đó khuôn mặt bất chợt chuyển thành màu đỏ gắt ! Tim cậu nảy nhanh hơn 1 nhịp . Nói chung tâm trí hiện tại đang rất rối loạn : có vui mừng cũng có ngại ngùng . Sau khi định thần lại cậu liền cầm điện thoại lên nhắn cho Quán Lâm :

" Cảm ơn ! Ko cần lo cho tôi .... "

Tin nhắn vừa được gửi đến hắn , cậu lập tức cảm thấy hối hận ....

'Đang yên đang lành tại sao phải cảm ơn hắn chứ ... Chí Huân ... Tại sao m ngốc thế ! ' Chí Huân nằm dài trên sofa liên tục cốc vào đầu mình dằn vặt bản thân .

...............................................

Quán Lâm cũng ko khác Phác Chí Huân gì mấy ... Khi anh lỡ nói những suy nghĩ cất sâu từ tận đáy lòng thì liền cúp máy vì rất ngại phải đối mặt với cậu . Đang ko ngừng vò đầu bức tóc thì * Ting * - tin nhắn Chí Huân gửi đến . Quán Lâm chừng chừ vài giây rồi cũng cầm lên đọc :

" Cảm ơn ! Ko cần lo cho tôi ... "

' Cảm ơn ! Cậu ta cảm ơn mình kìa ......... Vui quá ....... Haha ....... Có khi nào cậu ta cũng thích mình ko ? .......... Vui quá đi mất ....... ' - Quán Lâm nằm lăn qua lăn lai trên chiếc giường lớn của mình ko ngừng lầm bầm từ ' Cảm ơn ' của cậu gửi qua !

...
Đêm hôm đó Chí Huân trằn trọc thức trắng còn Quán Lâm thì ngược lại , hắn hạnh phúc cầm điện thoạt hôn chụt chụt rồi đặt điện thoại dưới gối ngủ 1 giấc thiệt ngon !

...............................................

Chiều hôm sau ....

- Mẹ ơi !!! Con đi ăn với Quán Lâm tới tối nha .... - Cậu lại gần xoa xoa bụng mẹ nũng nịu !

- Đi đi !!! Đừng về muộn quá :₫ - Park mẫu gỡ tay cậu ra lên tiếng .

- Vâng ạ ! - Nói rồi cậu cầm chiếc điện thoại trên bàn ăn ra ngoài đợi Quán Lâm .

Bây giờ đang mùa đông nên ngoài trời gió hiu hiu rất mát . Đứng ở ngoài đợi được 3 ph cuối cùng cũng có 1 chiếc BM M4 đi tới dừng ở chỗ Chí Huân . Quán Lâm ngồi bên trong chiếc xe đắt tiền , hạ cửa kín xuống nhìn cậu khoé miệng khẽ cong lên 1 đường cung trông rất quyến rũ nói với cậu :
- Lên xe !!!

Chí Huân ra sau xe tính mở cửa thì 1 bàn tay thô to nắm lấy cổ tay cậu kéo lên ghế phụ phía trước . Quán Lâm đợi cậu ngồi yên vị lên chiếc ghế cạnh mình mới ôn nhu bảo :
- Bây giờ cậu là người yêu tôi nên diễn cho đạt 1 chút .... - Hắn nhếch mép cười .

Phác Chí Huân nghe hắn nói vậy chỉ biết cuối đầu nhìn xuống chân bởi vì cậu sợ rằng Quán Lâm sẽ nghe tiếng nhịp tim của cậu đang bắt đầu đập mạnh mẽ . Nếu để ý kĩ hắn sẽ thấy vành tai của cậu đỏ ửng nhưng may sao hắn chỉ chuyên tâm lái xe BM M4 !

Chiếc xe chạy với tốc độ nhất định rồi dừng lại trước 1 toà nhà toả ra ánh vàng kim cực kì sang trọng ! Nhìn từ bên ngoài ta có thể thấy toàn bộ bức tường đều được bao bọc bằng những phiến đá quý thời cổ xưa trông rất sắc xảo và tinh tế . Khác biệt với nét đậm chất phong tình ở bên ngoài thì bên trong là nơi hộ tụ đầy đủ những thiết bị dụng cụ hiện đại . Mặt sàn được làm bằng gỗ rất chắc chắn . Những ánh đèn neon lóng lánh được treo theo 1 khối nhất định nhìn cực kì bắt mắt .

Đang mải mê ngắm nhìn mọi vật xung quanh từ đâu tiếng nói trầm ấp quen thuộc phả vào tai Chí Huân khiến cậu trở về thực tại :
- Đừng quên nhiệm vụ của mình !

Nói rồi Quán Lâm đưa bàn tay của mình ra trước mặt của Chí Huân . Cậu khẽ gật đầu sau đó đặt bàn tay mình lên trên bàn tay của Quán Lâm , hai bàn tay đan vào nhau như ko muốn rời xa người kia dù chỉ là nửa bước , Chí Huân thấy vậy liền mỉm cười đầy hạnh phúc mặc dù chỉ là diễn kịch trước mặt cha của hắn .

- Em yêu ! Chúng ta đi thôi ... - Vừa nói Quán Lâm vừa choàng eo cậu kéo lạo gần mình hơn tiếng về thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà !

...............................................

             End chap 16 !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top