Chương 15 : Cái ôm đầu tiên

Sau khi ăn xong , Quán Lâm cùng Chí Huân đứng dậy dọn chén đũa đưa xuống bếp , hai người đang phân chia nhiệm vụ rửa chén thì Park mẫu lên tiếng :
- Này hai đứa lên ngồi coi tivi đi để ta rửa !
- Dạ thôi ạ ! Con đã ăn trực nhà bác rồi còn gì ! - Quán Lâm lễ phép nói .
- Biết là vậy nhưng mà ...... - Mẹ Chí Huân cảm thấy ko khỏi ngại ngùng khi để Quán Lâm - con trai của sếp của chồng mình làm việc này nên nói hơi ấp úng .

Như hiểu bà nghĩ gì Quán Lâm liền cười nói :
- Bác yên tâm ! Cháu ở 1 mình từ nhỏ nên có tính tự lập tương đối cao , đối với những chuyện này là cực kì bình thường ! Bác cứ lên nghĩ đi !

Chí Huân thấy giọng Quán Lâm kiên định như vậy nên quay sang nói với mẹ :
- Con nhớ hôm nay mẹ có buổi họp lớp mà ! Mẹ mau đi đi ko trễ !

- Được rồi ! Bây giờ mẹ đi ! Hai đứa muốn đi đâu thì đi nhưng nhớ phải khoá cửa cẩn thận ! - Nói rồi bà vội cầm túi sách trên bàn rồi cáo từ đi khỏi nhà .

Sau khi bà đi , khung cảnh liền rơi vào sự ngượng ngùng hiếm có . Chí Huân thấy vậy bất đắc dĩ lên tiếng bắt chuyện :
- Này ....
- Gì ? Quán Lâm quay sang hỏi .

Lúc này nhịp tim của cậu tự nhiên đập nhanh và mạnh hơn , mặt nhanh chóng chuyển màu đỏ ửng , lắp ba lắp bắp tìm đại cái cớ nói :
- À ..... Ờ ...... Tôi ko có bộ đồ nào đẹp hết ......

Chưa để Chí Huân nói hết câu Quán Lâm liền cười cười cắt ngang nói :
- Rửa chén xong tôi dẫn cậu đi mua ! Mau rửa cùng đi ....

Thế là cả hai nhanh chóng rửa sạch bát đũa rồi cùng nhau đi mua sắm !

...............................................

- Này !!! Chờ tôi với ! Sao cậu đi nhanh thế ! - Chí Huân ngồi xổm xuống thở dốc , la hét nói với Quán Lâm .

Quán Lâm nghe thấy vậy liền bước nhanh đến chỗ Chí Huân nhíu mày mỉa mai :
- Có trách thì trách cậu ! Chân làm gì mà ngắn như thế .
- Cậu .....

Chí Huân tức điên người liền hét lên khiến mọi người xung quanh tò mò tới xem :
- CON MẸ NÓ ! KO ĐI NỮA - nói rồi cậu xoay người bước đi .

Vốn chưa đi được 2 bước liền có 1 lực mạnh kéo cậu lại và ko ai khác đó chính là Quán Lâm . Theo quán tính , cậu liền ngã vào lòng hắn , chưa kịp định thần lại cậu đã nghe tiếng hắn nhẹ giọng nói hai chữ : " Xin lỗi "

Chứng kiến 1 màng đầy tình cảm của đôi trẻ mọi người xung quanh liền vỗ tay rào rào khiến Chí Huân ngại ngùng đẩy Quán Lâm ra nói :
- Đi thôi !!! Nhục quá ....

Quán Lâm nghe vậy liền mỉm cười kéo cậu đi vào cửa hàng hiệu " EWARD" nổi tiếng gần đó mua đồ .

Vừa mới bước vào tiệm , Chí Huân ko khỏi hoang mang khi thấy nhân viên đồng loạt cuối đầu chào Quán Lâm lễ phép . Sau đó có 1 anh chàng lên tiếng nói với hắn :
- Chào thiếu gia ! Cậu muốn lấy bộ nào để tôi đóng gói ?

Quán Lâm nhìn sang Chí Huân rồi nói với anh ta :
- Giúp tôi tìm 1 bộ đồ hợp với cậu ấy !

- Khoan đã .....
Chí Huân vừa cười nói với anh ta vừa cáu tay Quán Lâm 1 cái khiến hắn đau điếng lườm cậu rồi cuối đầu xuống nghe cậu nói nhỏ bên tai :
- Tôi ko có tiền !

Thật ra đây là nơi mà Chí Huân luôn muốn đến mua nhưng khổ nỗi cậu ko có tiền để mua 1 bộ đồ hàng hiệu như thế !

- Ko cần ! Tôi mua cho cậu . Quán Lâm nói .
- Vậy tôi ko khách khí à nha ! - Nói rồi , Chí Huân đá lông nheo 1 cái khiến hắn đơ ra vài phút rồi mới chợt bừng tỉnh khi chị nhân viên kêu hắn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh chờ Chí Huân .

Sau hơn nửa giờ đồng hồ , cuối cùng Chí Huân cũng tìm được bộ đồ hợp ý mình !

Lúc này Quán Lâm đang đọc báo trên sofa , thấy cậu đi ra ko khỏi cảm thán . Cậu mang lên người 1 bộ đồ trông hết sức quyến rũ ! Chiếc áo cổ thấp màu xanh ngọc kết hợp với chiếc quần jean bó đen tạo cảm giác rất ưa nhìn !

Thấy Quán Lâm cứ mãi nhìn mình ko chớp mắt như thế , Chí Huân tiến lại gần hơu hơu cánh tay trước mặt hắn nói :
- Này ! Trông xấu lắm sao ?!?
- Cũng được .... - Quán Lâm búng tay 1 cái ra hiệu cho nhân viên đóng gói .
- Xì ..... - Chí Huân bĩu môi .

' Tại sao lại có 1 người vừa dễ thương vừa đẹp như thế chứ ! Cậu nhất định phải là người yêu tôi '

Quán Lâm lần đầu tiên thấy điệu bộ dễ thương của cậu nên ngây ngất 1 hồi ,sau đó thấy 1 lực kéo tay mình đi mới thoát khỏi suy nghĩ quái đảng ấy .

- Cậu tính làm cái gì ? - Quán Lâm giả vờ nhíu mày nói để tránh Chí Huân nghi ngờ .
- Tính tiền ! - Chí Huân đáp .
- Ko cần ! Tôi mua là được free ! Yên tâm , đi thôi ! - Nói rồi Quán Lâm cầm lấy túi đồ đã đóng gói sẵn trên bàn tiếp tân cảm ơn rồi kéo Chí Huân rời đi .

- Ê đi ăn vòi trường ko ? - Chí Huân mặc cho Quán Lâm kéo mình đi đâu thì đi nói .

Quán Lâm nghe thế thì đem bản mặt khó hiểu hỏi Chí Huân :
- Vòi trường là gì ?!?
- Cứ đi đi ! Ăn rồi sẽ biết ! Tôi bảo đảm với cậu ăn ko sập tiệm ko về ! Nó ngon lắm a ~ - Từ thế bị động chuyển sang chủ động dắt Quán Lâm đến quán ăn lề đường cách đó 50m .

Vừa bước vào quán đã nghe thấy tiếng bà chủ nói :
- Chí Huân ! Lâu quá ko gặp cháu ! Đây là .....

Chí Huân quay sang nhìn Quán Lâm rồi nói với bà chủ :
- Dạ ... Đây là bạn cháu ! Bà làm cho cháu như trước đây nhé !
- Được rồi ! Bà cười phúc hậu .

Chí Huân nắm tay Quán Lâm đến góc ko có người ngồi xuống .
- Cậu hay ăn ở đây ? - Quán Lâm nhìn xung quanh đánh giá quán hỏi .
- Ừ ! Hồi cấp 2 mỗi lần ra về tôi với Vũ Trấn và 1 người bạn thường hay đến đây ăn .

Vừa nói dứt lời phục vụ liền bưng lên 1 nồi canh kim chi , 2 bát cơm và 1 dĩa vòi trường cùng chén mắm ruốc .
- Shit ! Cái này là vòi trường sao ? Sao nó đen thế ? - Quán Lâm chọc chọc đũa vào dĩa có mấy khoanh tròn tròn đen đen gọi là vòi trường kia !

Chí Huân mặc kệ Quán Lâm , cậu ko nói gì cầm đũa gấp 1 miếng vòi trường ăn ngon lành . Sau đó ngước nhìn Quán Lâm phía đối diện vẫn thấy hắn ko động đũa bất đắc dĩ gấp 1 miếng đưa tới miệng hắn nói :
- Ăn đi ! Ko chết đâu ! Có chết tôi chôn ... A ~ Há miệng nào ..... - Chí Huân chồm người đưa sát cái đũa gần miệng hắn .

Quán Lâm thấy vậy , ko đành phụ lòng Chí Huân há miệng ăn 1 miếng .
- Ngon quá !!!! - Hắn khen nức nở , sau đó ko ngừng gấp liên tục vào miệng .
- Thấy chưa ! Tôi đã bảo mà ... - Chí Huân múc chén canh kim chi nói .
- Sao cậu biết món này ..... ?
- Giống cậu thôi ... Bạn tôi dẫn tôi đến đây ... Phản ứng của tôi lúc đó cũng như cậu !  - Chí Huân nhàn nhạt trả lời hắn .
- Là Vũ Trấn à ? - Quán Lâm thắc mắc .
- Ko ! Cậu ấy tên là Kim Samuel ! Giờ đang du học bên Mỹ á ......

' Sao nghe quen quen thế nhỉ ! '

....

Sau khi tính tiền , Quán Lâm dẫn Chí Huân về nhà sau đó dặn dò cậu vài điều về bữa tiệc ngày mai rồi tạm biệt 1 mình tản bộ về nhà !

...............................................

             End chap 15 !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top