Ice Cream
"Jihoon ơi anh đâu rồi?"
Guanlin được nghỉ buổi chiều nên giờ nghỉ trưa đã lò mò về nhà bên cạnh người yêu của mình. Trời thì nóng như đổ lửa mà trong nhà anh chẳng mở điều hòa, cái nóng làm Guanlin muốn nổi quạo nhưng trước sau vắng tanh, muốn được người ta dỗ dành chút xíu cũng chả được. Chán!
Đi tới phòng vẽ tranh của anh và y như dự đoán thì anh đang ngồi trước giá vẽ, màu vẽ nguệch ngoạc dính trên hai bàn tay, trên áo thun trắng và tóc tai thì vẫn còn rỏ nước ướt một mảng sau lưng. Cái máy phát đĩa vẫn đều đều chạy một bản nhạc tiếng Anh cũ kĩ nào đó mà Guanlin chưa từng được nghe, có lẽ anh vừa mua cái đĩa mới hôm qua, nhỉ?
Không làm phiền anh, Guanlin trở về phòng tắm táp và bắt đầu nấu bữa trưa cho hai đứa. Trong lúc đang hấp bí đỏ thì Daehwi gọi điện thoại tới, lé nhé rằng ở cửa hàng mới nhập kem vani mới thơm lắm bảo cậu sang lấy về một ít cho Jihoon ăn, Guanlin bĩu môi nhún vai với ông bạn, gì chứ ra ngoài giờ này cho chết cháy hả gì?
Nói thì nói vậy thôi chứ lát sau ai đó đã xuất hiện ở cửa hàng với bộ dáng người đàn ông của gia đình là Daehwi cười nắc nẻ
"Kem đâu? Đưa đây tao về lẹ. Đang nấu cơm ở nhà"
Daehwi liếc cậu rồi cũng lăng xăng chạy vô trong tủ đông lấy mấy hộp kem tươi chất vô cái túi "Nè! Khó ở kiểu như mày tao không hiểu sao ảnh thương mày được luôn đó"
Guanlin giật túi kem, thẩy ngược lại cái cà mên cao đựng chè giải nhiệt cho nó "Kệ tao, lo mà rủ ông Jin- gì đó của mày ăn cùng. Tao mới nấu đó, về đây!"
Cậu rời khỏi cửa hàng, mặt trời vẫn chói trên đỉnh đầu và cậu vẫn nghe sau lưng là mấy lời cảm ơn, chửi rủa tạp âm của Daehwi dính theo. Túi kem trên tay nằng nặng và nếu bây giờ cậu có đi chậm thêm xíu nữa chắc có lẽ về nhà tất cả chúng chỉ còn là một vũng nước lỏng le quá!
Về tới nhà và cho ngay kem vào tủ lạnh, Guanlin thở dài vì lạy trời khi căn nhà đã mát hơn khi cậu mở điều hòa. Xoay người lại muốn gọi anh ra ăn trưa thì hết hồn bởi cái thân người đầy sắc màu của anh người yêu mình trước mặt
"Anh có làm gì đâu mà em hết hồn vậy?"
"Sao anh đi không có tiếng động?"
Jihoon cười và đi tới bồn rửa tay "Anh khát nước, đói bụng nữa nên thôi vẽ rồi" Anh gỡ kĩ hơn mấy lớp màu cứng đầu trên tay mình "Em vừa mới đi đâu về vậy, chẳng phải đi làm về hồi trưa rồi sao?"
Guanlin tới giúp anh kì cọ mạnh hơn lớp màu nước dính ở mấy khóe móng "Daehwi gọi em sang lấy kem vani gì cho anh đó. Em chạy một mạch qua đó luôn"
Jihoon cười khúc khích vì bị cậu đùa nghịch bằng mấy ngón tay, tầm mắt anh lơ đãng đặt trên máy tóc cậu, nếu bây giờ mà anh đặt tay lên đó chắc sẽ có cảm giác nóng hâm hấp vì vừa mới đội nắng nhỉ?
Lau tay cho anh kĩ càng, cậu đẩy anh ngồi xuống bàn cơm rồi mới vòng ngược lại rót cho anh ly nước lọc "Bộ anh mới mua mấy cái đĩa mới hả? Bài hồi nảy em mới nghe lần đầu"
"Đâu có đâu, buổi sáng dọn phòng anh tìm được nó ở trong tủ đó. Có lẽ anh mua lúc chúng ta sang Pháp năm trước đó, mà anh quên" Jihoon vừa xới cơm vừa trả lời
Guanlin vòng lại, đặt gọn gẽ hai ly nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện "Ờ và em cá là anh vừa tắm vừa nghe, đang nghe thì nổi hứng vẽ vời nên tóc không thèm lau đã chạy tới phòng vẽ rồi"
"Công nhận là người yêu anh"
Guanlin hít mũi, nhận lấy chén cơm "Em chưa mắng anh thì may nhé. Hôm nay nóng nên không sao, lỡ trời lạnh mà anh làm vậy, cảm thì khổ cho anh biết"
Jihoon gật gật, cười cười lấy le với bạn trai "Anh biết rồi mà. Bí đỏ hôm nay mềm quá nè"
Cả hai vừa ăn vừa lảm nhảm mấy câu chuyện thường ngày, Jihoon ăn chậm lại ăn rất ngoan nên Guanlin lại càng vui vẻ thêm nhiều, định bụng ăn xong sẽ để anh xem TV một lát rồi mới để anh ăn kem vani mà Daehwi vừa mới đưa. Nhưng khi vừa gác đũa, chả hiểu sao Jihoon đã hắng giọng vòi vĩnh
"Cho anh ăn kem với"
"Gì vậy chứ, anh mới vừa ăn cơm xong mà. Đợi thức ăn tiêu hóa đã rồi lát nữa hẵng ăn"
"Không, anh muốn ăn cơ"
Jihoon vùi mặt vào lưng của người nhỏ tuổi hơn mặc kệ người ta đang bưng một chồng chén đĩa khệ nệ tới chổ kệ rửa, anh hiếm khi quấn người như thế nên có cách nào để Guanlin có thể từ chối được đây. Đặt chén đĩa gọn gẽ vào bồn, cậu rửa tay rồi dùng bàn tay ướt mem của mình xoay người lại vỗ bành bạch lên hai gò má căng tròn của anh
"Cục bông của em ơi, ai dạy anh cái thói làm nũng đó vậy hả?"
Anh nhăn mày lườm cậu rồi vùi mặt lau mấy vết ướt mem lên áo thun của Guanlin "Daehwi chỉ đó" - Giọng anh mất hút trong lồng ngực cậu - "Có hơi mất mặt xíu nhưng không sao đâu, anh chịu được"
Cúi đầu nhìn lấy anh, Guanlin bị cái sự đáng yêu này đánh bại "Thôi được rồi em thua, anh ăn đi và nhớ là ăn một hộp thôi đấy nhé. Trời nóng ăn kem thì thích thật nhưng ăn nhiều quá cũng chả có hay ho gì đâu"
"Biết rồi, ông cụ non"
Rồi anh buông cậu ra đi ngay về phía tủ lạnh, mở nó ra và hơi lạnh truyền đến tận chổ Guanlin đang đứng rửa bát. Cậu nghe tiếng anh bảo cái loại này mới đổi bao bì nên nhìn lạ ra hẳn, nghe anh mở nắp hộp rồi vớ đại cây muỗng vội dùng. Anh bảo anh chẳng cảm nhận được nó ngon hay sao, béo bở như thế nào, chỉ là nó tan trong miệng anh thấy thích, mềm mại y như những lúc cả hai thường hôn nhau
TV phát mấy chương trình tạp kĩ chiếu lại vào tối qua, anh say mê xem chúng mà chả hay trong bếp có ai đó mang viền mắt đỏ hoe chăm chăm rửa sạch mấy cái bát
Kem hôm nay mềm và lạnh lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top