Chap 5

Đã 24 tiếng trôi qua kể từ lúc trở lại phi thuyền, Jihoon vẫn không tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ đến việc Guanlin đang bị mắc kẹt trên hành tinh kia, Jihoon thấy tim mình như thắt lại.

Ngay khi vừa đặt chân lên phi thuyền, Jihoon đã lao ngay vào phòng kĩ thuật để kết nối liên lạc với căn cứ tạm trên hành tinh W11. Thật may là cơn bão cát đã không cướp mất Guanlin, cậu vẫn hiện diện một cách bình an trên màn hình.

Theo lời Guanlin kể, thì trong lúc di chuyển cậu đã bị vấp ngã. Lúc đứng lên lại, đã không còn xác định được phương hướng nữa. Guanlin cứ bước đi theo cảm tính, và rồi đã quay trở lại căn cứ.

"Nhờ anh chuyển lời lại với ba mẹ là em không sao, căn cứ tạm vẫn trụ vững. Ở đây cũng còn khá nhiều đồ ăn, đủ để em dùng trong lúc chờ mọi người đến."

Giọng và nét mặt của Guanlin vẫn trầm ổn như thế. Nhưng những lời lạc quan này, lại như từng nhát dao liên tiếp hạ xuống da thịt Jihoon.
Guanlin hoàn toàn không biết, sự việc phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều.

...
Đã đến lúc hội đồng đưa ra quyết định về việc giải cứu Guanlin. Trong phòng họp, với sự có mặt của gia đình Guanlin, các vị lãnh đạo cấp cao, cùng hai anh em nhà Park.

Lúc này, Jihoon không còn muốn tin vào đôi tai của mình nữa. Từng câu từng chữ một, được chính cha mình, cũng là thuyền trưởng của phi thuyền này nói ra, đều khiến con tim cậu như muốn vỡ vụn.

Vì phi thuyền mẹ đã đi quá xa quỹ đạo bay của tàu con thoi, thế nên không có đủ năng lượng cho một cuộc giải cứu rồi trở về.

Hội đồng cũng đã thông báo đến phi thuyền các nước khác về trường hợp này. Nhưng phản hồi không được khả quan, vì chẳng ai muốn cử lực lượng đi đến một hành tinh chết cả.

Dù không nói thẳng ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu về quyết định từ bỏ một sinh mệnh còn rất trẻ, với một tương lai tươi sáng hơn bất kỳ ai.

Guanlin sẽ phải ở lại vùng đất khô cằn ấy, với số lương thực chỉ đủ dùng trong một năm nếu cực kỳ tiết kiệm.

Gia đình thật sự suy sụp, nhưng họ cũng không phản kháng lại, vì biết rõ là bất khả thi. Người cha - người đàn ông còn lại trong gia đình, giờ đây trở thành điểm tựa duy nhất cho hai người phụ nữ đã không còn đứng vững được nữa.

Jihyun đặt tay lên vai em trai mình, liên tục hỏi nó có ổn không? Nhưng chưa một lần có lời đáp lại. Jihoon cứ ngồi lặng yên, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.

Vì khoảng cách giữa phi thuyền mẹ và hành tinh W11 ngày càng xa, nên thời gian kết nối liên lạc hình ảnh cũng không còn nhiều.

Lúc này gia đình đang tranh thủ nói những lời cuối cùng với Guanlin, lưu giữ hình ảnh của cậu ấy, trước khi mất liên lạc hoàn toàn.

Bước ra từ phòng kỹ thuật, bầu không khí mất mát bao trùm cả ba người nhà họ Lai. Guanlin là đứa con trai, là người em mà họ vẫn luôn yêu thương và dành nhiều kì vọng. Thế mà giờ đây phải chấp nhận sự thật rằng, Guanlin sẽ không thể trở về được nữa.

...
"Anh đây rồi, em cứ lo sẽ không được thấy anh nữa."

Vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh lạc quan, Guanlin mỉm cười khi thấy Jihoon xuất hiện trên màn hình.

"Anh đừng lo cho em, em sẽ cố gắng trụ vững, cho đến khi có phi thuyền nào khác đáp đến đây. Em tin chắc là họ sẽ tìm thấy em, anh cũng phải tin như thế."

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, là anh đã bỏ mặc em."

[Là lỗi của anh, tất cả đều do anh, Guanlin à...]

Nắm chặt lòng bàn tay đến rỉ máu, cảm giác bất lực xâm chiếm cả con người Jihoon, khiến cậu không thể nhìn thẳng màn hình được nữa.

Guanlin hiểu chứ, cậu cũng đang cố gắng ngăn lại dòng nước mắt, cứ chực trào tuôn ra nơi khóe mi.

"Anh đừng nói như vậy, không phải lỗi của anh, là do em đã không cẩn thận."
"Khoảng thời gian được ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua nhiều chuyện. Những kỉ niệm chúng ta có cùng nhau, là thứ đáng quý nhất với em. Em sẽ luôn khắc ghi cho đến giây phút cuối cùng."

[Xin em, xin em đừng nói nữa...]

"Jihoon... anh còn... nghe em... nói rõ không... Jihoon ơi...

Tín hiệu ngày càng đứt quãng, hình ảnh người thương cũng trở nên nhòa dần.

"Park... Ji... Hoon..., em... yêu... anh."

[Hứa với em, anh phải sống thật tốt. Đừng buồn vì em quá nhiều, được không anh?]

Jihoon đã cố gắng gồng mình như thế nào, đến thời điểm này không thể gắng gượng được nữa. Cậu không ngừng đập loạn vào màn hình đã tối đen trước mặt.

"Không Guanlin à, em có nghe anh nói không? Guanlin, Lai Guanlin..."

Những lời nói muộn màng, giờ đây cũng chỉ mình cậu gào thét chúng trong tâm hồn.

[Anh cũng yêu em, thật sự rất yêu em.]









...

Sau khi được cố định lại một số chỗ bị ảnh hưởng bởi cơn bão cát oan nghiệt, căn cứ tạm cũng đã trở nên vững chắc hơn, để người có thể trụ lại đây lâu dài.

Trời chập tối, Guanlin thả người xuống chiếc giường đã không còn hơi ấm của Jihoon. Cậu muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh, để tránh phải đối mặt với những nghĩ suy những nhớ nhung, mà cậu không thể chạm đến được nữa.

Chẳng rõ hình ảnh đang hiện trong tâm trí là một giấc mơ, hay chuỗi ký ức đẹp đẽ nhất đang được Guanlin hồi tưởng lại.

Jihoon vẫn đứng cạnh bồn hoa tử đinh hương, chờ cậu làm xong những công việc hằng ngày. Nhưng dù Guanlin cố gắng thế nào, cũng không thể bước lại gần Jihoon được.

Bỗng dưng không gian xung quanh chợt sáng lên, đến mức cậu không thể thấy rõ được gương mặt đang mỉm cười với mình.

Ánh sáng chói lóa khiến Guanlin phải đưa tay che mắt mình đi, và rồi choàng tỉnh trong cơn thở dốc.

Guanlin không biết mình đã thoát ra khỏi giấc mơ lạ lùng khi nãy chưa, mà sao cậu cứ nghe phải một âm thanh rất ồn, và có cảm giác như nó ngày càng gần hơn.

Chẳng lẽ một cơn bão cát lại kéo đến sao? Và còn dữ dội hơn?

Lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán, Guanlin muốn bước ra bên ngoài xem thử, để có thể dự liệu tình hình mà chống chọi.

...
Guanlin như không tin vào mắt mình. Là một con tàu, chính xác là một tàu con thoi vừa đáp xuống.

Bước lại gần, ký tự KR trên thân tàu càng khiến cậu cảm thấy mơ hồ.

Không thể nào. Họ đã nói không thể cứu cậu. Thế thì đây là gì? Một giấc mơ khác sao?

Trong khi vẫn còn loay hoay với vô vàn những giả thiết khả thi nhất, thì nơi cửa tàu xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, mà Guanlin đã nghĩ chỉ còn có thể tồn tại trong nỗi nhớ.

"Rất vui vì được gặp lại em."

Người đã đến ngay trước mặt, nhưng sao cậu vẫn không dám tin.

"Anh tại sao lại ở đây? Con tàu này là thế nào? Chẳng phải đã nói là nó không thể..."

"Ở đây có số lương thực đủ cho hai chúng ta dùng trong nhiều thập kỷ tới."

Jihoon cắt ngang những câu hỏi cứ liên tục được tuôn ra, kèm theo ánh cười nhẹ nhàng luôn chỉ dành riêng cho một người.

"Anh hà cớ gì phải làm vậy? Em đã nói là mình sẽ sống tốt mà. Còn anh, biết đâu sắp tới sẽ tìm được một hành tinh khác khả quan hơn thì sao?"

[Anh điên rồi Park Ji Hoon à, thật sự ngu ngốc. Anh còn cả một tương lai phía trước, sao lại có thể vì em mà từ bỏ...]

Vẫn nụ cười hiện diện trên môi, Jihoon choàng tay ôm lấy người đang không ngừng gào thét với mình.

"Sắp tới là khi nào? 5 năm, 10 năm hay 100 năm nữa?
Anh muốn chia sẻ cuộc sống của mình, trong khoảng thời gian đó, với em.
Chỉ em mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top