Chap12:Món ăn Lâm nấu
* Một buổi sáng mùa đông, Huân đang ngủ bỗng cảm thấy có thứ gì chuyển động*
- Yahhh!!!
- Ưmmm. Hyung đúng là ấm áp!
- Sao em cứ phá giấc ngủ của anh thế!
- Đâu có đâu. Em muốn ngủ ở đây để cùng anh mơ chung một giấc mơ.
- Đang ngủ gặp em là coi như gặp ác mộng rồi! Em cứ nằm đó mơ đi hé.
* Nói xong Huân ra ngoài tìm đồ ăn*
-Mấy hyung này, lại lãng phí thức ăn nữa rồi. Không được, mình phải ăn hết mới được, không được lãng phí thức ăn!Mấy hyung về biết tay mình.
*Lâm nằm phòng Huân một hồi lâu. Bỗng cảm thấy đói nên cũng bò ra*
- Ủa? Hết đồ ăn rồi sao? Mình nhớ trước khi ngủ mình đã chuẩn bị rồi mà, để khi tỉnh dậy sẽ ăn!Hoonnie!! Anh ăn hết rồi sao???
- Ăn gì chứ? Anh chỉ ăn mấy hyung để thừa thôi!
- Thừa gì chứ. Bữa sáng em chuẩn bị cho 2 chúng ta. Anh ăn hết một mình luôn ư???
(* thức ăn Lâm chuẩn bị như vậy, làm sao Huân không nghĩ là thức ăn thừa được*)
- Anh... anh... xin lỗi... ưm...m... thôi thì bây giờ mình đi ra ngoài ăn đi. Em đừng buồn nữa!(×~×)
- Cả buổi sáng của em.. mà anh ăn 1 mình như vậy.
- Thôi mà. Em mau chuẩn bị mình đi ra ngoài ăn nè.
- Muốn đóng ngôn lù với anh là điều không thể mà. Anh làm tụt mood quá!
- Bây giờ ở đó mắng anh hay đi ra ngoài ăn?
- Đi ăn! Anh làm sai mà còn thái độ như vậy đấy.
* Huân đi vào phòng ngủ*
-Mình đi nhanh thôi hyung ơi! Em đói rồi😄😄😄
-Đi thôi! Thành thật là đồ em nấu khó ăn quá. Nên anh cũng cần phải ăn thêm thôi!:)))
-*lườm*Khó ăn mà anh không chừa gì cho ai hết!- Lâm chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói.:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top