Chap10: Đếm ngày xa em
*Lâm phải về Đài Loan để xử lí việc gia đình một thời gian. Lâm và Huân chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại:
- Alo!Anh à! Nhớ em không?... Có à, thôi nhé!
- Anh bảo nhớ khi nào?
-!!!!😢😢 Anh không nhớ em sao!
- Em? Em nào? Samuel, Jin, hay Lan, Huệ, Cúc, Hường....
* Người này đã chặn bạn*
____________________________________
(ngày hôm sau...)
☆9 A.M☆
* Người này đã gỡ chặn*
- Lâm à! Anh nhớ em rồi~ hổm anh đùa thôi! Đừng giận nữa mà~♡♡♡
- Ơ.. anh là ai thế? Sao lại có số của tui. Anh là saesang-fan đúng không?
- Không phải, mà đúng rồi! Anh là saesang- fan của em, đừng bỏ rơi anh mà, anh nhớ em nhiều lắm! Anh biết lỗi rồi!!! Tặng em ngàn nụ hôn để tạ lỗi😗😗😗
- Gớm quá! Mà khi em về phải tặng cho em đó nghen!
- Um um, em không giận thì sao cũng được:)))
____________________________________
☆12 P.M☆
-Anh ở đó vui chứ?
- "Vui chết đi được, bớt đi rắc rối, phiền phức. Em đi rồi anh có thể tự do bay nhảy, làm gì cũng được. Không cần phải nghe phàn nàn. Không phải suy nghĩ cách chiều chuộng, làm cho em vui. Ngay bây giờ anh sung sướng hơn bao giờ hết!". Nếu anh không còn thương em thì anh sẽ nói thế, nhưng... anh vẫn đang rất nhớ em, đợi em quay về thì làm sao anh vui được!
-:3
____________________________________
☆3 P.M☆
_Khi nào em về?
- Chắc đến sáng mai, anh nhớ em không chịu nỗi nữa à?
- À. Anh sợ em quên nên nhắc em khi nào về nhớ mua thịt cừu về cho anh nhe bấy bi!
(* đã xem*)
__________________________________
☆5 P.M☆
- Trong lúc không có em, anh đã làm gì vậy?
- Anh vẫn ăn, ngủ, hít thở đều đặn.
- Còn gì không?
- À, còn làm một việc khi có em bên cạnh anh chưa từng làm.
- Việc gì?
- Nhớ em!
- Dẻo miệng, chắc lúc không có em, anh đã thả nhiều cô lắm đúng không?
-Anh nào có.
- Anh là " thả thính siêu cấp vũ trụ" luôn mà bảo không.
- Người ta ngây thơ mong manh như vậy sao có thể làm những chuyện đó được.
- Chắc không làm;). Mà nói được phải làm được nhe. Không thì anh nói lời báy bay thịt cừu của anh đi
- Anh hứa anh sẽ ngoan mà.
____________________________________
☆11 P.M☆
- 😢😢😢
-Em làm sao vậy?
-Em.....
Nhớ......
- Anh hiểu mà. Anh cũng vậy thôi. Dù em có nhớ anh như thế nào cũng không được khóc như vậy.. Anh sẽ đau lòng lắm...
- Em nói nhớ anh bao giờ chứ?
- Em bảo "em... nhớ...". Không nhớ anh, em còn nhớ ai hả?
- Em nói em nhớ em đã mua quà cho anh rồi, nhưng giờ không thấy đâu. Nên em muốn nói với anh, để anh đừng trông đợi nhiều quá!:)))
- Anh biết rồi. Anh sẽ không trông đợi gì đâu. Bỡi vậy khi không có quà cho anh, em cũng không cần về nhà đâu😌😌😌
-Anh!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top