Chap 17: Rãnh II
* Vào một ngày nắng đẹp trời, Hoàng tử đang trốn khỏi cung đi ăn kem thì vô tình bắt gặp một cô hàng kem xinh đẹp đang ngồi đếm thời gian chờ kem đông lại. Rung động trước vẻ đẹp ấy, chàng quyết định tiến lại gần để giới thiệu và ngỏ ý làm quen.
*(- Nè. Sao anh thấy công việc của anh nhảm nhí vậy?
- Vậy chứ anh muốn sao?
- Tại sao không để anh bán thứ khác mà lại bán kem?
- Vì anh là Tuyết mà, làm kem là ngon nhất!
- Vậy sao em không làm gì vậy?
- Em là Hoàng tử mà!
- Ừa, cũng đúng.
- Bớt tào lao, tập trong vào nhân vật đê.
- Ya! mày dám nói chuyện kiểu đó với anh hả.
- Em up à..
- Thôi, tiếp tục đi!)
- Ấy à, cho mình làm quen điii!!!
- Để mình suy nghĩ đã. Ummm.
Chịu!!!😁😁😁😁
- Ya! Sao anh dễ dãi quá vậy?
- Vậy chứ em muốn sao hả?
- Phải có thử thách gì đó thì chuyện tình này mới có ý nghĩa chứ. Anh cũng phải thể hiện giá trị của mình nữa chứ!
- Thôi được rồi, để anh suy nghĩ...
Um.....
Cũng được thôi, nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?😮😮😮
- Ngươi..... ngươi.... phải......... có em bé với ta. Ngươi có chấp nhận không?😃😃😃
(*Lâm quỳ gối, chấp tay, cúi đầu*)
- Anh nghĩ như vậy sẽ thể hiện được giá trị của một cô gái sao? Sao anh lại nghĩ được cái điều kiện như vậy chứ. Thiệt là ba chấm với anh mà....
- Rõ là từ đầu anh đâu muốn chơi đâu. Em uy hiếp nên anh mới chấp nhận mà. Đã vậy còn cho anh là công chúa nữa chứ.
Nghĩ lại anh thấy linh hồn của một " sangnamja" trong anh bị tổn thương nhiều lắm😢😢
- Hứ! Anh đúng là "thiếu muối bẩm sinh mà đường tinh thì một đống" mà. Sao anh không nhiễm được miếng mặn nào của Woojin hyung hết vậy? Không chơi nữa, em đi ngủ đây. Anh đợi đi, anh nhất định phải trả giá!
- Nè nè, em muốn làm gì cũng phải nói anh nghe hôn. Anh mà biết em làm việc gì có lỗi với anh là chuẩn bị nhập viện nhe cưng!
___________________________________
*Chờ xem Lâm sẽ làm gì và Huân sẽ phản ứng như thế nào vào hồi sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top