Chap 15: Sóng gió III
* Sau cả đêm dài lạnh lẽo ở nơi đất khách đi tìm Lâm, Huân dần dần kiệt sức. Chàng quyết định trở về Hàn Quốc.
Khi về đến kí túc xá, mọi người đã ngủ say, chỉ còn một người thức, đang ở trong bếp. Đó chính là Niel*
- Anh vẫn chưa ngủ à?
- Anh đang ngủ đấy chứ, nhưng đột nhiên cảm thấy đói nên đi kiếm ăn nè.
- Anh à, mình là idol đó, phải biết giữ gìn ngoại hình. Anh đi ngủ đi, đống này để em giải quyết giúp cho:)))
- Nói thẳng ra là mày muốn ăn chứ gì, còn bày đặt giữ ngoại hình đồ. Thôi, lại đây ăn chung đi
- Hì Hì! Anh đúng là hiểu em.
- Mà sao giờ này mới về vậy. Mày với Lâm, riết không có phép tắc gì hết. Mai mốt đi học đại học mà giờ giấc như vầy coi chừng đó nhe.
- Anh nói Lâm làm sao?
- Nó cũng về đây muộn như mày, à không, sớm hơn xíu *hihi*. Mà hai đứa hay thật. Về ngay lúc anh đang ăn hê hê.
- Lâm đang ở đây sao?
- Ừa. Nó không ở đây thì ở đâu. Mà sao thấy nó buồn dữ lắm. Không ăn uống gì hết.
-Dạ em với Lâm có hiểu lầm. Sáng mai em sẽ giả thích rõ
- Ừa. Hiểu lầm thì giải quyết càng sớm càng tốt, mà dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có bỏ bữa như vậy, tổn hao sức khỏe lắm.
- Em biết mà, nên giờ em mới ngồi đây ăn với anh nè.
* Sau khi ăn xong cả hai về phòng ngủ*
__________Sáng hôm sau __________
*Trong phòng Lâm*
🎵tingg tingg tingg🎵
- Alo!
- Lâm hả con, con đang ở đâu vậy. Gặp Huân chưa?
- Con đang ở kí túc xá.
- Vậy mà nó chạy sang đây kiếm con, nó đi nguyên buổi tối hôm qua, không biết bây giờ đang ở đâu nữa.
-Anh ấy sang bên đó kiếm con thật sao?
- Ừa. Mà bây giờ bên đây lạnh lắm, hình như có bão tuyết nữa. Mẹ không liên lạc được với nó. Con gọi nó đi. Có chuyện gì thì cũng phải nói chuyện rõ ràng thì mới giải quyết được.Nghe hông.
- Nhưng mà anh ấy để điện thoại ở nhà.... *bíp bíp bíp*
Chết rồi, anh ấy chạy đi tìm mình trong đêm lạnh lẽo, mà mình không hay biết. Không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu, có bị làm sao không, kẻo bệnh thì phải làm sao đây, cũng tại mình nông nỗi, giờ mình phải làm sao đây, làm sao đây...
-Lâm!
* Nhìn thấy Huân khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Lâm vui lắm, nhưng vẫn cố giấu*
- Sao anh ở đây?
- Đây là kí túc xá của tụi mình, sao anh không thể ở đây?
- Ý tôi là phòng của tôi này.
- Em hay qua phòng anh ngủ, anh qua phòng em một lần không được sao?
- Dĩ nhiên là không!
- Em đừng giận nữa mà, nghe anh nói đi. Mấy tấm hình em nhìn thấy thật ra chỉ là tụi anh giỡn với nhau thôi, một phần là do góc chụp nữa. Em cũng biết bọn anh rất thân thiết với nhau còn gì.
-Anh với ai mà chả thân thiết.
-Ha ha, đúng là chỉ em mới hiểu anh. Nhưng mà người anh thích chỉ có mình em thôi. Với lại, em nhìn kĩ mấy tấm hình này đi, người này đâu phải anh.
- Không phải? Vậy còn ai vô đây?
- Đây chỉ là bản sao của anh tên là PARK JI HOON. Còn Huân của em có một điểm khác với anh bạn này.
- Điểm gì?
- Đó là trong tim của anh có chữ CỦA LÂM đó!
-Hi. Anh chỉ biết nói lời đường mật, em nghe riết "sâu tai" rồi sao?
- Yên tâm đi. Anh sẽ nói cho con sâu trong tai em ngọt chết luôn!
* Hi.....hi....... ha ..........ha*
__________________________________
Cuối cùng sóng gió cũng qua. Seri " Sóng gió" là thành quả của sự nhiễm drama của tui. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Hãy cùng nhau căng buồm Panwink để vượt qua những đợt sóng tiếp theo nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top