Chap 13: Sóng gió I
- Từ sâu trong đôi mắt này.... hyung hờ hững không như bao ngày..... phải chăng nơi chốn đây.... để người vội đến và rồi vội đi.... phải chi hyung thấu hiểu, rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao?
- Em hát cái gì vậy?
- Bài " Anh muốn em sống sao" ở Việt Nam đó anh!
- Em nghe V-pop hồi nào thế. Mà em hát em có hiểu gì không? :)))
- Anh im đi!!. Đừng có tỏ ra quan tâm tui như vậy.
-!!!! Chuyện gì vậy???
- Tụi chịu đựng hết nổi rồi, anh tự xem đi.
- Anh còn gì để nói không? Dĩ nhiên là không rồi chứng cứ rành rành như vậy sao mà chối cãi được. Bây giờ tụi cho anh cơ hội giải thích, anh nói rõ ràng đi
- Lâm... anh
- Tôi cho anh cơ hội sao anh không nói. Phải rồi, anh còn gì để nói cơ chứ. Không ngờ bấy lâu nay, anh âm thầm phản bội sau lưng tôi. Đối tượng ngoại tình lại là anh em bạn bè thân thiết của tôi.
- Em nghe anh giải thích đi. Anh
- Anh nói đi chứ. Uổn công tôi bao lâu nay lúc nào cũng nhịn anh. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn. Tôi không ngờ Hoonie ngây thơ, đáng yêu của tôi lại trở thành như vậy. Anh làm tôi thất vọng quá. Chí ít anh cũng phải nói gì đó để an ủi tôi. Nhưng không, tại sao vậy hả? Anh nói đi. Anh nói đi.
- Anh
- Anh không cần nói nữa. Tôi hiểu hết rồi. Anh ở bên tôi cũng chỉ để chứng tỏ bản thân thôi đúng không? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi về Đài Loan cho anh vừa lòng.*Lâm vừa đi, lệ vừa rơi*
- Ơ! Em giành nói nãy giờ, anh chưa kịp nói gì mờ. Em ấy mới 16 tuổi, chắc không dám làm vậy đâu. Xíu sẽ quay lại thôi, mình đi chuẩn bị thức ăn ngon để làm em ấy nguôi giận thôi!
......................10 A.M..........................
- Muối-ssi: Lâm chưa về sao?
-Huân: Dạ.
- em gọi em ấy thử xem
- Em gọi rồi nhưng không bắt máy.
- em và nó xảy ra chuyện gì à?
- dạ Lâm hiểu lầm em. Em chưa giải thích thì Lâm đã bỏ đi.
- nó bỏ đi đâu?
- Lâm nói về Đài Loan.
-Sao mày không đuổi theo?
-Em nghĩ Lâm không dám đi một mình và sẽ quay lại.
- Trời ạ! Không phải ai bỏ đi, khi đói sẽ tìm về nhà như em đâu.
- Vậy giờ em phải làm sao?
- Đi tìm nó đi, càng sớm càng tốt.
- Còn... thức ăn này phải làm sao?
- Giờ này còn tâm trạng quan tâm đến đồ ăn à. Mau đi lẹ đi.
- Dạ dạ. Nhưng mà các anh ở nhà phải ăn hết đống đồ ăn này đó. Không khi về em sẽ xử từng người đó.
- Nae. Biết rồi ông tướng. Đi nhanh đi
* Từ giã Jisung, Huân lên đường tìm Lâm*
____________________________________
Haizz!!! Không biết Huân có làm Lâm hết giận không. Một cú sốc quá lớn đối với thiếu niên 16 tuổi, mới yêu lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top