Oan Gia Nhỏ - Chapter 9 - End


Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Chapter 9: Hiệu Bá Đời Mới.


Lá vàng trên cây bạch quả xoay trên không trung vài vòng trước khi rơi xuống đất, phát ra tiếng thở dài đầu tiên của mùa thu.

"Ôi..."

Bạn học tiểu Bàn than thở đã được ba ngày.


"Tiểu Bàn, mi sao vậy?"


"Ôi..."

Đại ca không cần biết, em nghĩ em cần suy tính một chút về tương lai của em rồi.


Bạn học tiểu Bàn có một mơ ước đó là trở thành đệ nhất hộ pháp của hiệu bá, lý tưởng đơn thuần lại trung thành — trở thành "phụ tá" khiến Lại Quán Lâm trở thành hiệu bá toàn diện số một phát triển toàn bộ đức trí thể mỹ.

*Hiệu bá là đầu gấu đứng đầu trường.

Tiểu Bàn liếc mắt nhìn Lại Quán Lâm một tí, người này đầu chống trên khuỷu tay, quay về phía hư không cười lòi ra tám cái răng.

Xưa có Đậu Nga oán, nay có tiểu Bàn khổ.

*Đậu Nga là gái bị oan nổi tiếng bên Tàu, bên mình có Thị Kính


"Tiểu Bàn, mấy giờ rồi?"

"Ba giờ ba mươi"

"Tiểu Bàn, mấy giờ rồi?"

"Ba giờ ba mươi hai phút"

"Tiểu Bàn..."

Lại Quán Lâm trong vòng mười phút lần thứ tám hỏi giờ, tiểu Bàn không nhịn được nữa tháo đồng hồ điện tử xuống đặt trước mặt hắn.


Đồng hồ sáng lấp lánh, bốn giờ chiều, Lại Quán Lâm nhìn chằm chằm, bao giờ mới tan học đây.


Chuông tan trường một cái, Lại Quán Lâm liền trình diễn một chiêu gọi là trăm mét bứt phá, chạy đến trước cửa lớp Phác Chí huấn, không khí cũng không kịp thở, chỉ lo dọn tóc mái loạn trên trán.

"Chí Huấn!"


Phác Chí Huấn nhìn Lại Quán Lâm ngâu si bất đắc dĩ lắc đầu nhưng khoé miệng lại không nhịn được mà khẽ nhếch.

Yêu đương người ta đều ngớ ngẩn như thế cả mà.

Nhưng Lại Quán Lâm ngớ ngẩn đến mức quá đáng, Phác Chí Huấn mấy ngày nay lúc nào cũng mỗi giờ mỗi khắc đề phòng hắn gặp rắc rối


Ví dụ, thứ hai Lại Quán Lâm vì Phác Chí Huấn muốn ăn kem Haagen-Dazs, liền trèo tường ra ngoài.

Thứ ba, Lại Quán Lâm trong đề thi chung của cả khối, mục họ tên ghi Phác Chí Huấn, cả hai trong vinh quang nhận được trứng ngỗng.

Đến thứ tư, thôi, Phác Chí Huấn không dám nói lung tung nữa.


Bọn họ đi trên con đường nhỏ hai bên trồng ngô đồng.

Lúc Phác Chí Huấn đang thất thần, Lại Quán Lâm đã dắt người chui vào bụi cỏ

Phác Chí Huấn: Cái đệt! Mới được ba ngày, hắn hắn hắn đã muốn kéo tui chui vào bụi cỏ?

*Cái này có ý như kiểu ăn kem trước cổng ở bên mình ấy, không trong sáng gì hết.


Phác Chí Huấn còn đang do dự, Lại Quán Lâm đã nóng vội.

"Nhanh trốn thôi Chí Huấn."


Hai người bọn họ trốn không phải ai xa lạ, là lão đại của trường bên cạnh Hầu Tử, Hầu Tử lúc này đang cùng một đám huynh đệ đi phía bên kia, không cẩn thận lại thành oan gia ngõ hẹp với Lại Quán Lâm.


Phác Chí Huấn vẫn đứng tại chỗ.

"Cậu sợ à?"


Không nghĩ tới Lại Quán Lâm không chút ngại ngùng gật đầu, Phác Chí Huấn hơi cạn lời.

"Cậu đường đường là hiệu bá..."


"Bởi vì anh đang ở đây..."


Phác Chí Huấn nghe xong có chút cảm động, cả người nhẹ nhõm, dùng bàn tay nắm chặt cánh tay Lại Quán Lâm, thanh âm dịu dàng.

"Đừng sợ, tôi lợi hại lắm."


5, 4, 3, 2, 1

Năm giây sau, Lại Quán Lâm đột nhiên vọt tới trước mặt Hầu Tử, ngữ khí khiêu khích đắc ý.

"Ha ha ha, anh tao nói mày là cái rắm!"


Phác Chí Huấn:...

Hầu Tử: ????


Đám người của Hầu Tử không hiểu ngô khoai gì, thình lình bị khiêu khích, có điều, Lại Quán Lâm đã nói vậy y cũng không thể yếu thế.

"Ủa? Lần trước sau khi bị đánh về nhà tìm anh mày à? Sao, mẹ mày có phải là ôm mày dỗ đi ngủ không?"


Hầu Tử buột miệng nói ra chuyện lần trước, Phác Chí Huấn trong lòng nặng nề, cách con đường gọi.

"Mày lần trước bắt nạt cậu ấy?"


"Đúng vậy! Tao lần trước làm hắn... cái đệt!"


Phác Chí Huấn ném cặp sách vào đầu Hầu Tử nổ đom đóm mắt, giơ chân đạp y một cước, ngồi xổm trên mặt đất, một chân dẫm lên lưng Hầu Tử, tay phải kéo ngược cổ áo ép y ngẩng đầu.

"Mày nói lại lần nữa, mày lần trước làm gì cậu ấy?"



Thứ hai.

"Thưa các thầy cô giáo kính mến, các bạn học thân ái, sáng nay vạn dặm không mây, cảm ơn mọi người đã nghe bản kiểm điểm của em..."


"Đây không phải là Phác Chí Huấn à?"

"Đúng rồi, đẹp trai như vậy, đọc bản kiểm điểm cũng dễ nghe."


"... Em đã sâu sắc nhận thức được lỗi của mình..."


"Nhìn cậu ấy có vẻ biết điều không ngờ lại đi đánh nhau... quá man đi"


"Chỉ là, lỗi lớn nhất của em là đã đến quá muộn, để người ấy chịu khổ, xin lỗi... Còn nữa, mặc dù em có ra tay đánh đối phương, nhưng Hầu Tử vẫn như cũ, còn có thể nói chuyện được."


Đoàn người xôn xao.

"Trời, cậu ấy nói để người ấy chịu khổ? Chắc chắn là tỏ tình các thím ơi."

"Đúng vậy, Phác Chí Huấn quả thật là Safeguard"

*Thương hiệu xà phòng này không biết mọi người nhớ không chứ tớ thì biết, bên Tàu nổi lắm, như Lifebuoy ở mình ấy, Safeguard eng là vệ sĩ an toàn, người bảo vệ toàn diện =))


Phác Chí Huấn nói xong, thu lại giấy, hướng về phía nam sinh đang cười hề hề hàng cuối.

Lại Quán Lâm ngồi xổm, đè tay lên cổ họng gào lên.

"Chí Huấn, anh đẹp trai quá đi."

"Chí Huấn, em muốn..."


"Lại Quán Lâm, nhớ kỹ, hành động so với lời nói mạnh hơn nhiều."


"Vâng!" Lại Quán Lâm trượt theo cổ tay Phác Chí Huấn, đụng được ngón tay ấm áp, sau đó chụp lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau.


"Cậu nói thật đi, Hầu Tử căn bản chưa từng bắt nạt được cậu?"


"Thằng đó á? Làm gì có cửa?"


"... Phúc hắc."


Bọn họ ở trên con đường mang tên "ngày mai", nắm chặt tay đối phương.

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top