Kết Thúc : Nỗi Ân Hận Không Thể Chôn Vùi

Mọi giấc mơ của hắn đều kết thúc bằng hình ảnh Jihoon rơi xuống.

Một cơ thể mỏng manh xuyên qua tấm kính vỡ vụn.

Một vũng máu đỏ thẫm lan ra như đóa hoa chết chóc.

Một ánh mắt cuối cùng không hận, không trách, chỉ có giải thoát.

Mỗi khi hắn chợp mắt, cảnh tượng ấy lại lặp đi lặp lại, như một bản nhạc bị mắc kẹt ở cùng một nốt.

Không thể tua lại.

Không thể dừng lại.

Không thể cứu vãn.

Guanlin không còn nhớ lần cuối cùng hắn ăn là khi nào.

Hắn không biết lần cuối cùng hắn ngủ là khi nào.

Mọi thứ với hắn giờ đây đều vô nghĩa.

Thời gian trôi qua, hắn chỉ còn tồn tại như một cái xác biết thở.

Một con quái vật bị chính tội lỗi của mình gặm nhấm.

Hắn ngồi đó, trước bia mộ Jihoon, bàn tay bấu chặt vào mặt đá lạnh lẽo.

Gió thổi qua, nhưng hắn không thấy lạnh.

Bởi vì trái tim hắn đã đóng băng từ lâu rồi.

"Em sai rồi."

Hắn lặp đi lặp lại câu nói ấy, giọng khàn đặc, đứt quãng như thể từng từ đều cứa vào cổ họng.

Nhưng có ích gì?

Người cần nghe những lời này… đã chẳng còn trên đời nữa.

Bàn tay hắn run rẩy chạm lên tên của Jihoon trên bia mộ.

Đôi mắt hắn rỗng tuếch, nhưng sâu bên trong đó là vực thẳm của một kẻ đã đánh mất tất cả.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại…

Nhưng không thể.

Không có "nếu" nào cho một kẻ như hắn.

Rồi một ngày nọ, Guanlin biến mất.

Không một ai biết hắn đi đâu.

Không ai còn thấy bóng dáng hắn lang thang trong nghĩa trang mỗi đêm nữa.

Người ta nghĩ hắn đã rời đi, hoặc có lẽ đã tự kết liễu đời mình.

Không ai quan tâm.

Không ai tìm kiếm.

Bởi vì một kẻ như hắn… có còn lý do gì để tồn tại?

Một năm sau.

Một đêm đầy sương.

Có người đi ngang qua nghĩa trang và nhìn thấy một bóng người đứng trước mộ Jihoon.

Dáng người cao gầy, lặng lẽ cúi đầu.

Mái tóc đen rối nhẹ bay theo gió.

Bóng lưng ấy… quen thuộc đến rợn người.

Nhưng khi họ tiến lại gần…

Không có ai ở đó cả.

Chỉ có một đóa hoa trắng vừa mới đặt xuống.

Và bên cạnh đó -

Là một dòng chữ nguệch ngoạc, khắc trên đá.

"Đợi anh."

Kể từ đêm hôm đó, mỗi khi có người đi ngang qua nghĩa trang…

Họ đều nghe thấy tiếng cười khẽ vẳng trong gió.

Không biết từ đâu.

Không biết của ai.

Không ai dám tìm câu trả lời.

Bởi vì đôi khi, có những lời hối hận sẽ không bao giờ được tha thứ.

Bởi vì có những linh hồn sẽ mãi mãi bị giam cầm trong tội lỗi của chính mình.

Bởi vì có những kẻ, dù còn sống, cũng chẳng khác gì đã chết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top