3

Ừ thì trong cái đoạn tin nhắn đó Jihoon đã từ chối không nhận đồ ăn của Kuan Lin nữa nhưng thực tế là trong 1 tháng qua cậu vẫn nhận sữa + gà của Kuan Lin và ăn một cách rất ngon lành.

@hunie_2905:
                  Này cũng đã gần 1 tháng tôi và cậu nói chuyện, ngày nào cậu cũng đưa cho tôi gà và sữa hết nhưng mà tôi vẫn chưa biết cậu là ai. Vậy rốt cuộc khi nào cậu mới cho tôi biết danh tính đây hả ?

@lin_2309:
                  Oh nhanh thật chưa gì đã 1 tháng rồi, vậy anh muốn khi nào gặp em.

@hunie_2905:
                   Ngày mai tan học ở sân trống sau trường.

@lin_2309:
                   Ok anh hẹn anh ngày mai.

___________________________

5h sau khi tan học đúng như lời hẹn Jihoon đã ra sân trống sau trường đã đợi một người mà chính cậu còn không biết là ai.

'anh Jihoon'- từ xa xa giọng của một người thanh niên vang lên kêu tên cậu, ngước đầu lên nhìn thì.... cậu đứng hình vài giây...

'chẳng phải kia chính là Kuan Lin mỹ nam khối dưới sao??? Chẳng lẽ người mà mình ra đây là cậu ta???'-một tràng suy nghĩ được xả ra trong đầu cậu.

'Cậu l-là... người đã-ã... nhắn tin với tôi-tôi... trên mạng à?? Phải k-khô-không...??'- Jihoon lúng túng hỏi.

'Đúng rồi là em đó? Nhưng sao anh lại ngạc nhiêm vậy?? Hay là anh bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của rồi ?? Hehe.' - Kuan Lin đáp với nụ cười cá heo

'Không có gì chỉ là ngạc nhiên thôi. Được gặp mỹ nam khối dưới hàng vạn người mê thì sao mà không ngạc nhiên được' - Jihoon thu hồn lại, dõng dạc đáp.

'À thôi vào vấn đề chính luôn, anh biết vì sao 1 tháng qua em lại nhắn tin mà không nói danh tính của mình cho anh biết không, anh biết vì sao trong 1 tháng qua em luôn âm thầm lặng lẽ mua gà và sữa cho anh không.'

'Không! Vì sao cậu lại làm vậy?' - Jihoon thắc mắc hỏi ngược lại cậu

'Ừ thì.... tất cả là tại e..m ờmm...'
.....
'Là vì em thích anh, anh có chấp nhận làm người yêu của em không?'

'WHATT?? MÌNH KHÔNG NGHE NHẦM CHỨ ??? MỘT NGƯỜI NHƯ EM ẤY SAO LẠI THÍCH MÌNH ???' - Jihoon hốt hoảng thầm nghĩ trong lòng.

Thấy Jihoon có vẻ hốt hoảng và im lặng Kuan Lin tâm trạng liền không vui trả lời -' à thôi anh không cần trả lời đâu em đã biết trước kết quả là như thế nào rồi. Thưa anh em về'

'Khoan đã! Tôi muốn biết, vì sao tôi-một người như thế này mà cậu lại đi thích tôi'

'Anh không cần biết câu trả lời làm gì đâu, mình thích thì mình cứ thích cần gì phải có nguyên nhân chứ. Từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa.' - Kuan Lin lạnh lùng đáp trả rồi bước để lại hình bóng nhỏ bé sau lưng.

Lại một lần nữa câu trả lời cậu nhận được luôn là vậy, mỗi khi cậu hỏi thằng bé thì đều nhận lại được câu 'anh không cần biết là gì' - tâm trạng của cậu sao giờ cũng buồn quá.
___________________________
Lần đầu tui viết ngược đấy, cảm thấy nó cứ sao sao ý nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top