chương 5 (H)
Hai người họ được ba mẹ sắp đặt cho ở chung mặc cho Chí Huân nhăn nhó đến đâu, tuy đang ở tuổi đi học nhưng sống chung với nhau để hiểu nhau gì đó (mưa dầm thấm lâu ý mà) và vì ba mẹ của Chí Huân công tác ở nước ngoài một thời gian nên gửi Chí Huân ở đó cho an toàn (chắc an toàn mà😀)
"Tiểu Huân"
"Không kêu réo gì hết xuống sofa mà ngủ đi"
Hắn ôm cậu vào lòng, cố giú giụa nhưng vẫn không thoát được vòng tau của anh ta. Hắn hôn lên tóc cậu và dịu dàng phân trần với cậu.
"Em nháo cái gì? Ghen gì không biết nữa, anh không có nói dối bé thỏ của anh đâu mà"
"Cái tên xấu xa chẳng phải lúc trưa em thấy anh đỡ cô gái xinh đẹp gì đó hay sao?"
Cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng lại bị những lời ngon ngọt của Lại Quán Lâm làn cậu giận không ra giận mà vui không ra vui.
"Vậy để anh chứng minh cho em rằng anh chỉ yêu mỗi mình em có được không?"
Giọng nói nham hiểm này làm cho Chí Huân cảm thấy không được an toàn. Mặt cậu đỏ lên, miệng lắp bắp.
" chứng.....chứng minh cái gì?"
"Rồi em sẽ biết "
Hắn nhếch môi cười,không để cậu kịp phản ứng, nhấc Chí Huân bế vào phòng, đặt cậu lên giường rồi dùng tấm thân rắn chắc đè lên người cậu. Chí Huân không ngừng giẫy giụa và kêu la, từ lúc quen hắn đến bây giờ vẫn chưa có loại hành động như thế này a~~. Về phía hắn, vì đã hứa hôn với cậu nên hắn càng không ngại *ĐỘC CHIẾM* cậu. Từ khi rước cậu về đã có sẵn dục vọng cuối cùng cũng đến ngày hôm nay.
" Lại Quán Lâm! Anh định làm gì, anh không được làm như vậy"
" tại sao không được chứ? Trước sau gì em cũng là của anh, nên anh đánh dấu chủ quyền ăn thịt anh trước "
Không chần chừ, cứ thế mà xé toạt quần áo của Chí Huân
" không được, em không cho phép anh làm như vậy, dừng lại đi"
Cậu cố gắng giẫy giụa Quán Lâm càng bạo hơn. Trả lời câu nói của Chí Huân không phải là câu nói mà là hành động. Cậu hôn lên môi Chí Huân, cậu đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi của Chí Huân, tham lam mút hết mật ngọt.
Cổ, ngực, rốn nơi nào hắn cũng hôn. Cậu chưa trải qua loại kích thích thế này bao giờ vô cùng sợ hãi, la toáng lên không ngừng giẫy giụa. Biết là không thể dùng cách này khiến hắn dừng lại, cậu chuyển sang dụ ngọt.
"Quán Lâm dừng lại đi em tin anh rồi, mai em làm bibimbap cho anh có chịu hay không"
Ô ô chả có tác dụng gì đâu sao lại dùng lời ngon ngọt này, hắn vẫn không để tâm cứ thế mà làm càng.
"Anh muốn ăn em"
Cậu không thể làm gì ngoài giẫy giụa cho đến mệt lã mặc cho hắn làm càng.
"A!"
Một tiếng la lớn của Chí Huân phát lên nước mắt cứ thế mà giàn giụa rồi.
"Đau,..đau quá...anh dừng lại"
Cảm giác đau đớn đó khiến cậu vô cùng khó chịu, cảm giác có dị vật bên trong cậu. Cậu khóc lớn không ngừng kêu la.
" bảo bối ngoan, ai bảo em không tin anh, cứ thả lỏng"
" anh mau dừng lại, làm ơn"
Hình như hắn vẫn không ngừng lại mà còn tiến sâu vào, bắn hết tinh dịch vào trong người cậu.
Chí Huân rất mệt không còn hơi kêu la vì vừa kêu la vừa khóc lóc lại vừa bị Quán Lâm làm cho 1 trận, mệt đến nỗi không làm gì được nữa. Lúc này hắn mới buôn tha cho cậu. Hắn bế cậu vào phòng tắm tắm rửa cho cậu, thay ra giường rồi đặt cậu lên giường
"Tiểu bảo bối! Ngủ ngoan"
" cái...cái tên...cái tên trời đánh, tôi...tôi sẽ không tha...cho anh"
Còn hơi sức nữa đâu mà nói, vừa thở vừa không ngừng buôn lời trách móc con người kia. Vì quá mệt nên cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với đôi mắt thâm như gấu trúc vì trận kịch liệt ngày hôm qua, nhưng không thức thì lại muộn giờ học. Vừa đặt chân xuống đất để đứng dậy thì một cơn đau ở dưới thân truyền đến khiến cậu ngã khuỵch xuống đất.
"A"
Lại Quán Lâm từ bên ngoài chạy vào mang theo bữa sáng cho cậu. Anh bế cậu lên.
"Đau lắm phải không? Anh xin lỗi bảo bối".
" đồ trời đánh nhà anh, nếu được thì tôi sẽ xé xác anh ra".
" thôi anh xin lỗi, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi nha bảo bối. "
Cậu khẽ xoa đầu Chí Huân rồi đưa bữa sáng cho cậu.
"Lâm...anh hứa không rời xa em có được không?".
"Chuyện đó là điều đương nhiên, anh sẽ không bao giờ bỏ em".
"Vì...bây giờ em...đã là người của anh, nếu mà anh bỏ em em sẽ không biết sống như thế nào. Lại Quán Lâm! Em yêu anh".
Cậu ôm lấy Quán Lâm. Hắn ít khi nghe những lời ngọt ngào này từ Chí Huân, hôm nay đặc biệt mở miệng ra nói những lời này, chắc là vì tối hôm qua rồi.
Chí Huân là đang sợ mất anh sao? Sao có thể nghe được những lời ấm áp hiếm hoi đến vậy khiến cho Lại Quán Lâm rất hạnh phúc chỉ muốn ở nhà với cậu, mãi mãi dính sát bên thỏ con này, cậu thơm nhẹ lên trán cậu.
" được rồi bảo bối, anh mãi mãi sẽ không rời xa em khi...."
"Khi nào?..."
"Khi trái đất ngừng quay đồ ngốc ạ"
"Cái tên trời đánh, anh.làm em sợ"
"Anh đi học đây, bảo bối ở nhà ăn hết bữa sáng nha, anh sẽ về sớm. Hôn cái tạm biệt rồi anh đi.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top