chương 4
Sáng hôm sau cậu đi đến trường vẫn con đường đó. Cậu......mang theo một nổi buồn như ai sát muối vào tim, gió mùa thu lay động nhớ đến chuyện hôm qua, cậu nghĩ sao mình không chết đi cho rồi. Khi nhắm mắt xuôi tay sẽ không còn phiền muộn, không còn đau đớn. "Keng keng" chợt có tiếng chuông xe đạp mỗi lúc 1 gần chạy đến bên cậu.
"Nè Phác Chí Huân! Lên xe tôi chở"
Cậu dừng bước quay mặt về phía hắn, máu lại dồn lên tới não.
"Không cần" mỗi lần nhìn hắn không hiểu tại sao cậu lại bực bội đến như vậy mặc dù hắn đẹp trai hơn Phác Vũ Trấn nhưng trong lòng cậu Phác Vũ Trấn là số 1.
"Cậu không đi tôi sẽ nói chuyện hôm qua cho cả lớp biết"
"Nè! Đừng có làm vậy"
Cậu trợn to mắt nếu giết người mà không ở tù cậu sẽ giết hắn đầu tiên. Còn không biết xấu hổ là gì hù dọa cậu khai chuyện này ra cho cả lớp. Vẫn là không thể từ chối phải nghe lời cái tên trời đánh này.
"Nè! Thắt dây an toàn dô đi"
"Đồ điên! Xe đạp làm gì có dây an toàn, cậu bị ngáo à?
Hắn kéo tay cậu ôm eo hắn, chủ ý hắn thắt dây an toàn chính là ôm hắn.
"Nè làm cái gì vậy, điên à!"
"Không ôm tôi sẽ ngã đó"
Cậu giật tay lại rồi ngồi khoanh tay như ông tướng hướng mặt về phía khác tỏ vẻ không thích, hắn là gì mà bắt cậu ôm hắn chứ nhỡ như người khác thấy thì cậu trở thành người nổi tiếng mất. Hắn nhẹ nhàng, ôn nhu chỉ vì muốn bảo vệ con người này, cậu vẫn cứng đầu không nghe theo hắn nói gì. Hắn không làm gì được đành phải cứ như vậy mà chạy, vì không thể bắt cậu làm theo hắn cố tình chạy thật nhanh để tên nhóc cứng đầu này sợ 1 phen, cậu ở phía sau cố gắng chịu đựng, mặt cậu tái mét, tay thì víu chặt chiếc áo sơ mi của hắn sợ rằng nếu vấp phải thứ gì thì cậu bị văng xuống như bao cát mất.
Khép chặt đôi mắt, cắn chặt môi dưới cậu ghét lên.
"Làm ơn chậm lại"
Cậu không có sức chịu đựng được nữa, hắn vẫn im re để lời nói của cậu ngoài tai.
*két* chiếc xe đạp bỗng thắng lại bất ngờ khiến cậu ụp mặt vào lưng của hắn. Hồn vía lên mây cả rồi!
"Làm gì vậy, hết muốn sống à?"
" tôi chỉ đang dừng lại để không đụng phải đứa nhỏ thôi"
Hắn thỏa mãn khi dọa cậu như vậy, không biết từ khi nào theo phản xạ cậu lại giữ chặt eo hắn, cậu giật mình đánh hắn vài cái rồi lảm nhảm bên tai cho đến khi đến trước cửa lớp mới ngừng nói.
"Cậu nên biết điều này, mặc dù có hứa hôn tôi cũng sẽ không chấp nhận lấy cậu có nghe rõ chưa, còn nữa cấm lôi chuyện này ra để uy hiếp tôi"
Cậu đùng đùng đi về chỗ ngồi. Mặc dù có nói gì đi nữa con người này vẫn mặt dày theo đuổi cậu đến khi nào cậu đáp trả lại tình cảm này.
Phân cách.
Thanh xuân đến rồi lại đi và ai cũng có một thanh xuân đẹp đẽ hoặc không. Không hiểu tại sao lại đặt thanh xuân cho cậu ấy để rồi phải đau đớn, không hiểu tại sao lại đặt cậu ấy vào tim để rồi sát muối vào, cậu ấy cùng một người con gái khác thân thiết, ăn cùng bữa cơm, học chung một bàn, về chung con đường , chứng tỏ tình cảm của anh ta không dành cho cậu rồi.
Bài kiểm tra của cậu càng ngày càng thấp điểm, đổi mắt dễ rơi lệ, sắc mặt kém đi, là bị bệnh rồi bệnh thất tình.
"Vũ Trấn" đây sẽ là lần cuối và sẽ không bao giờ để cái tên này chiếm lấy trái tim cậu, cậu sẽ để cái tên này vào dĩ vãng và xem nó như một quá khứ không mấy tốt đẹp. Mong thời gian sẽ trôi thật nhanh để không phải đau đớn lần nào nữa.
" nè! Uống sữa đi, lúc này cậu không tốt, sắc mặt kém quá đi"
Hắn đưa hộp sữa dâu áp vào mặt cậu rồi dịu dàng trầm ấm khuyên bảo, con người này thật mặt dày, đã nói thẳng thừng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không buôn tha cho cậu. Vẫn luôn âm thầm lặng lẽ chứng kiến từng bước đi, cử chỉ của cậu.
Hắn rất khó ưa, nhưng sao bây giờ lại dễ chịu như vậy. Cậu cầm mấy hộp sữa không quên nói lời cảm ơn rồi cúi mặt cẩn thận ghim ống hút uống hộp sữa dâu.
"Cậu vì tên Vũ Trấn mà để bản thân mình trở nên như vậy?"_
"Không phải chuyện của cậu, mà sao... Cậu lại biết chuyện này?"
"Tôi biết bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là cậu không được khóc nhiều như vậy nữa, phải biết chăm sóc bản thân thật tốt"_
Cậu không nói gì cả, lòng lại đau thắt nước mắt cứ thế mà tuôn ra, hắn thấy vậy ôm cậu vào lòng an ủi.
"Đừng cứng đầu như vậy nữa, tôi hứa sẽ chăm sóc, bên cạnh cạu suốt đời, sẽ không để cậu phải đau đớn nữa, đồng ý ở bên cạnh tôi có được không?"
Giọng nói truyền cảm ngọt ngào rót vào tai cậu, hạnh phúc đang ở rất gần tại sao không giữ mà lại buôn bỏ nó để chạy theo hạnh phúc mà cậu không thể với tới, chỉ khiến cậu đau.
"Cậu ốm nhiều rồi, tôi sẽ cho cậu ăn tới khi cậu mập như heo mới thôi"_
Cậu cười nhếch lên vì đang buồn mà hắn lại trêu chọc cậu thế này. Lúc này cậu mới nhận ra, hắn cũng đáng yêu đấy chứ khuôn mặt điềm đạm chuẩn hảo soái nay. Với thân hình lịch lãm và cao to.
"Cậu cười cái gì?"
"Nếu ngày nào tôi cũng được ăn thì tôi sẽ ở bên cậu."
"Điều đó dễ mà"_
Hết chương 4
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top