chương 2
Một buổi sáng đẹp trời, bình minh lên cao, bầu trời của một mùa thu dịu dàng và an yên, cậu lê đôi chân của mình đến trường, đây là tuần thứ tư tròn 1 tháng của năm lớp 11. Cậu mng vẻ mặt trầm tư như thường ngày, chỗ cậu ngồi là 1 nơi cạnh bên cửa sổ ở 1 góc lớp, nơi có đầy đủ ánh sáng mà thoáng mát, càng tiện cho việc trông coi mấy cô cậu thanh niên hay tán gẫu, giở trò quậy phá, cậu không ngồi cạnh ai thứ nhất là vì muốn được yên tĩnh, thứ hai là tránh khỏi phiền phức mà nó gây ra vì là lớp cá biệt nổi trội nhưng cũng có 1 vài thành phần nề nếp học tập tốt trong đó cậu là nhất.
Về vẻ đẹp khiến nhìu nữ sinh hậu bối kể cả tiền bối chết mê chết mệt vì cậu, 1 vài nam sinh có tính ganh ghét cậu nhưng số còn lại muốn ghét cũng không được. Cậu thư thái đọc sách thù 1 bàn tay vô lực vỗ vào vai cậu.
" Chí Huân hôm nay thư viện có bộ sách mới cậu có muốn đi không?"
Cậu ngây người 1 lát, đây là lần đầu cậu ấy rủ cậu đến thư viện. Cả 1 năm trước tuy là học chung với nhau nhưng nói chuyện không quá 3 câu, có lần cậu ấy được giáo viên xếp vào chung nhóm học tập nên mới được tiếp cận lâu dài suốt cả kì thi học kì.
Cậu thích anh ta là nụ cười tỏa nắng với tính cách lạc quan và vô cùng tốt bụng, mỗi khi cười anh ta lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng thiện cảm khiến người ta dễ động lòng không chỉ 1 mình Chí Huân thích anh.
"Nè! Cậu ngây người ra đó làm gì, có nghe mình nói không đấy?"
"À...ỡm có gì đâu, đi thì đi nhưng sao hôm nay lại rủ mình vào thư viện?"
Anh ta gãi đầu ngây thơ, cười ngượng việc đó khiến cho Chí Huân càng thấy cậu dễ thương a~~
"Thì.... Là môn văn hôm qua cô giảng mk vẫn chưa hiểu lớp trưởng giành lại giúp mình, hôm qua định tìm cậu hỏi nhưng cậu về mất rồi".
"Được rồi, chúng ta vào thư viện"
Thế là cả hai cùng vào thư viện. Chọn 1 chỗ ngồi thích hợp rồi bắt đầu vào bài học, và tất nhiên là cậu tận tình với người thương của mình rồi cậu cố gắng giải thích để cậu ấy có thể hiểu.
"Uầy Vũ Trấn cái này không phải làm như vậy đâu"
" Vậy tớ lại sai nữa rồi"
" Thôi lát nữa chuyển sang chỗ tớ ngồi để khỏi phải khó xử khi cô gọi tên"
Lần đầu tiên mà cậu lại có vẻ ân cần như vậy. Anh ta có chút ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt của cậu rồi cuối mặt xuống, thể hiện 1 nét trầm tư không thể hiểu được.
" Ây lớp trưởng không cần phải làm như vậy đâu, GV không cho phép chuyển chỗ đâu, nếu bị phát hiện chắc chắn liên lụy đến cậu"
Cậu chắc hiểu ra nét mặt đó thể hiện ra như thế nào, cậu lại mang vẻ mặt như thường ngày. Không vui cũng không buồn.
Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả đều tập trung vào lớp học, sau 1 lát ồn ào tập trung thì bầu không khí cũng trở nên yên ắng lạ kì. Những tiếng bước chân mỗi lúc 1 rõ bước vào lớp, là thầy chủ nhiệm, không như mọi hôm, hôm nay thầy manh theo 1 cậu học sinh. Dáng cao mang theo vẻ đẹp cao lãnh và là 1 người nước ngoài, cậu dõng dạc bước vào lớp. "Tôi là Lai Quán Lâm đến từ Đài Loan, có gì sai sót xin mọi người giúp đỡ"
Cả lớp trầm trồ bắt đầu ồn ào, đám nữ sinh la lối om sòm vì nhan sắc của hắn hảo soái vô cùng. Nghe đến tên này Chí Huân giật mình ngước mặt lên trố mắt nhìn hắn vẻ mặt bất ngờ không nói nên lời. Chẳng phải tên hôm qua ngồi nhìn cậu suốt 1 buổi hay sao? Tại sao lại trùng hợp đến mức học chung như thế? Thì ra bài viết trên diễn đàn là nói người này hay sao? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập, não cậu rối như dây tơ, sắp nổ tung ra rồi "nhan sắc cũng bình thường thôi mà đám nữ sinh lớp mình cứ làm quá.
"Các em trật tự" tuy thầy nhắc nhỡ nhưng hình như chả ai nghe vì cái tên ấy, lớp như cáu chợ, tụi nó không ngừng hô hào, bàn tán, xôn xao cả dư luận. Thầy vỗ lên bàn vài cái "trật tự được rồi có tin tôi cho các em từng người chạy quanh trường 100m không hả?" lúc này mới lấy được sự yên tĩnh của lớp.
Thầy chỉ về phía chỗ của Chí Huân.
"Chỗ đó còn trống, em qua đó ngồi cạnh lớ trưởng nha!"
Hắn cười gian xảo như trúng ý rồi bước đến ngồi cạnh Chí Huân. Còn cậu thì càng thêm bực mình nhưng cũng không thể làm gì được vì đây là chỗ trống trong lớp. Trời giúp hắn rồi.
"Mong lớp trưởng giúp đỡ" hắn đưa bàn tay ra rồi cười nhếch lên như là đạt được ý nguyện.
Đây là lần thứ hai cậu bắt tay với hắn kèm theo cái điệu cười đó khiến cậu cảm thấy hắn khó ưa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top