Chap 1: Ngày tôi gặp em
By: Lìn
Fic được đăng tại: https://panniewinkie.blogspot.com
************************************************************
Ngày X tháng X năm X
Tôi gặp em vào một chiều mưa, trên con phố nhỏ.
Người tôi vô tình va phải nhưng lại cố ý nhớ mãi không quên.
Hôm nay, tôi gặp được chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình.
Hẳn là ai cũng nghĩ là một mỹ nữ chân dài miên man, da trắng, má hồng, môi đỏ đi, nhưng rất tiếc, sai hết rồi. Người ấy là nam, là một nam nhân giống tôi, nhưng là người nam nhân đẹp nhất mà tôi từng gặp trong suốt mười chín năm sống trong danh xưng "cẩu độc thân" này.
Tôi không biết phải gọi người ta như thế nào bây giờ, thôi thì dùng từ "người ấy" vậy.
Thật ra tôi và người ấy gặp nhau chỉ là tình cờ mà thôi. Người ta còn không biết tôi là ai nữa là, cũng không biết đến sự tồn tại của tôi đâu ~T_T~
Trước tiên tôi xin sơ lược tiểu sử cái đã, tôi là Phác Chí Huân, nam, cung Song Tử, mười chín xuân xanh, chưa từng có bồ nhưng trong tương lai sẽ có, tôi là sinh viên năm nhất của khoa kiến trúc trường đại học T, thật may, trường tôi đang học cũng khá gần nhà nên tôi không cần mất công đi đến nơi khác học, quá tiện rồi ^^. Điều này cũng phản ánh căn bệnh lười của tôi đang trong giai đoạn cuối hết thuốc chữa đấy →_→
Vì muốn kiếm thêm tiền sinh hoạt nên gần đây tôi quyết định dấn thân vào đời, làm thêm kiếm sống.
Nhưng mọi người biết đó, đời không như là mơ, haizz, tôi xin việc chỗ nào là chỗ đấy từ chối, rong ruổi mãi mới tìm được việc phù hợp thì lại bị một cái lí do hết sức hoang đường dẫn đến hoang man đẩy cổ tôi ra, chỉ vì thiếu chiều cao mà tôi không làm được. Ủa, lí do thật là ngộ nghĩnh nhỉ, tôi đường đường cũng là một nam nhân cao hơn mét bảy, lưng dài vai rộng, cũng có thua kém ai đâu mà đối xử với tôi như vậy chứ~T_T~
Vậy mà khi tôi về kể lể với ba mẹ thì lại bị hai người cười vào mặt cho một trận. Ôi, cuộc đời thật lắm gian truân ~T_T~ Nhiều lúc không biết tôi có phải là con ruột của họ hay không nữa a. Tôi cũng biết tổn thương đó nha.
Chính vì cái sự đời buồn của mình, nên tôi quyết định sẽ làm lãng tử phong trần một ngày. Nghe bảo hôm nay trời trong, nên tôi quyết định sẽ đi dạo phố này, rồi trải nhiệm cuộc sống này, nhưng dường như đời tôi không lúc nào là không buồn hay sao ấy, trời đang nắng thế mà đột nhiên lại đổ mưa, làm tôi bị một phen xô đẩy xuýt chút nữa là đo đường rồi -_-///
Loay hoay tìm nơi trú mưa, cuối cùng tôi đáp vào một quán cà phê ven đường, vì thấy phong cách thiết kế khá đẹp và hợp ý mình nên tôi quyết định vào xem. Quán cà phê này khá cổ điển, chia làm nhiều không gian riêng, tôi quyết định chọn một góc cuối quán, gần cửa sổ, khá yên tĩnh để ngồi. Tôi gọi cho mình một ly Capuchino, thật ra tôi mù tịt về cà phê, cũng không thích uống nó một tý nào vì nó quá đắng còn tôi thì chỉ thích những thứ ngọt ngào như sữa dâu chẳng hạn ^^. Nhưng rất tiếc là ở đây chỉ phục vụ cà phê ngoài cà phê thì cũng chỉ có cà phê nên tôi không còn cách nào khác là uống cà phê -_-///
Trong lúc tâm hồn tôi đang lân lân vì cái sự đắng nghét này, thì tôi lại bắt gặp được một thứ vô cùng ngọt ngào vô cùng chói lóa đang tiến như bay về phía tôi. À thật ra là tiến về quán cà phê này mới đúng, nhưng tôi ngồi trong quán thì cũng coi như là tiến về phía tôi rồi ^_^||
Vâng, chính là "người ấy" mà tôi đã nhắc đến đấy .
Tôi đã bị người ấy hạ đó ván chỉ trong vòng một giây, đến bây giờ tôi mới thấy thấm thía câu nói của thằng bạn thân, dại trai là cái không cần học cũng biết, không cần rèn luyện cũng giỏi >o<
Người con trai theo màn mưa ấy, sa vào đôi mắt tôi, sa vào tim tôi, tại sao khi vào rồi lại không chịu ra hả, xấu xa quá mà ~o>_<o~
Người ấy rất cao, cao lắm lắm luôn, còn trắng nữa, dường như là học sinh trung học thì phải, mặc đồng phục, à hình như, là học cùng trường trung học trước đây tôi theo học thì phải. Woa, chúng ta thật có duyên này, có một điểm giống nhau rồi •﹏•
Mái tóc đen nhánh vì mưa mà ướt một mảng được bàn tay thon dài trắng nỏn vén ra sau làm lộ vầng trán cao rộng, cùng với ngũ quan tinh tế đến mê người. Áo sơ mi trắng vì ướt mưa càng thêm phong trần.
Tôi say đắm nhìn đến quên cả trời đất, Ôi chao, sao lại có người đẹp đến vậy a. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao tôi không kiếm được việc làm này. Chậc chậc, chính vì có những người soái thế này, cao thế này, đẹp thế này, nên người như tôi mới bị lu mờ đấy.
Nhưng tôi nào phải người chỉ thích cái đẹp chứ, tôi cũng là người sống có nội tâm nha. Tôi bị hút hồn chính là bởi đôi mắt long lanh như biết nói của người ấy kia kìa. Nó thật sự quá đẹp, đẹp đến mức muốn mang về làm của riêng luôn...
Khi người thơ thẩn nhìn màn mưa, nó tĩnh lặng như mặt nước.
Khi người nhìn vu vơ, nó nhẹ nhàng gợn sóng.
Khi người cười, nó nhẹ nhàng cong lại như trăng khuyết, vô cùng xinh đẹp.
Tôi đã từng cho rằng những miêu tả đó chỉ có trong văn thơ sến sẫm và hoa mĩ. Nhưng trong giấy phút đó, tôi thật sự cảm nhận được, không phải những thứ ấy không có thật mà chỉ là chúng ta chưa từng trải qua nên chúng ta không hề biết nó thật sự tồn tại.
Giây phút tôi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, trong sáng của người ấy, tôi mới biết tình yêu sét đánh là đây. Gặp được người mình yêu trong một cơn mưa mùa hạ cũng lãng mạn nhỉ ﹋o﹋
Không gian như chia làm hai, một an tĩnh, một thanh khiết, vậy mà có một ánh mắt của thế giới bên này vẫn mãi dõi theo hình bóng của người ở thế giới bên kia. Em tựa như một thiên thần trong mắt tôi đấy, không ai sánh bằng em.
Giờ tôi mới hiểu vì sao hôm nay trời lại mưa thất thường như thế này rồi ^^, là vì sự xuất hiện của em, khiến cho mặt trời cũng phải ganh tị, trở nên tự ti nên mới đổ mưa để dập tắt sự chói lóa của em đấy, nhưng rất tiếc cho dù trời có mưa hết mùa hè này thì em vẫn cứ đẹp rạng ngời thôi. Há há...không ngờ trí tưởng tượng của mình còn bay bổng hơn cả thiếu nữ mới biết yêu lần đầu nữa chứ ^^.
Cứ ngỡ rằng mình sẽ thành công bắt chuyện với người ta, nhưng người tính không bằng trời tính, vậy mà mưa lại ngừng rơi, và người ấy cũng theo màn mưa bay ra khỏi tầm mắt tôi luôn, chỉ để lại một mái hiên trơ trọi TT. Tôi còn định là bày mưu kế tiếp cận người đẹp mà a TT, tôi không chịu đâu...huhu...~T_T~
Nói vậy thôi, tôi cũng là người đặc biệt thông minh, lanh trí đấy, trong giây phút ngẩn ngơ vì cái đẹp, tôi vẫn còn sót lại chút thanh tĩnh mà lấy liền điện thoại ra chụp hình người ta lại rồi đấy nhé ^^. Tuy hình không rõ nét lắm vì tôi chỉ xài cái điện thoại second hand của ba tôi thôi nhưng dù sao có cũng hơn không đi.
Tôi quyết định rồi, vì sự nghiệp thoát ế tôi sẽ cưa đổ người ấy cho bằng được, nhưng chờ tôi bày xong mưu kế đã. Dù có máu chảy đầu rơi cũng phải rước người về dinh cho bằng được.
Khép lại một ngày mê trai tại đây...!!!
P/s: Tôi đã từng cho mình là trai thẳng và không có một thế lực thù địch nào có thể bẻ cong được tôi, nhưng tôi đã lầm...Haizzz...con người mà đôi khi dành cả tuổi xuân chỉ để tìm kiếm giới tính thật của mình ^_^||
********************************************************************************************
MỌI NGƯỜI THẤY SAO NÈ...ĐÂY LÀ FIC MỚI TOANH MÌNH VIẾT ĐẤY NHA
NẾU THÍCH HÃY ỦNG HỘ MÌNH NHA.
THANKS MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC.
LOVE YOU GUYS <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top