1. Do
Park Jihoon rời khỏi văn phòng của một tòa nhà cao tầng nằm giữa phố phường Milan ồn ã, trong đầu vang lên đôi ba câu hát không rõ nhịp, và lòng thì nhộn nhạo muốn viết nên một bản tình ca.
Sạp báo nhỏ nằm khuất ở một góc đường, Jihoon thuận mắt mua một tờ tạp chí Forbes mà không chắc là mình có đọc hết hay không, chỉ đơn thuần mà nghĩ người mẫu ảnh bìa ngày hôm này trong đặc biệt thu hút.
Tách cà phê Cappuchino nghi ngút đặt trước mặt, người mẫu ảnh bìa thật ra là một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi người Đài Bắc, họ Lai, tên Guan Lin. Khí chất rất tốt, nghe bảo tài năng thì có thừa, và tiền bạc có vẻ như đủ để chi cho một tour du lịch Châu Âu hạng sang và vài ba căn biệt thự ở Milan rực rỡ này. Jihoon thật chất cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy có chút cảm thán, tuổi trẻ bây giờ thật tài cao, mới vừa bước sang ngưỡng hai mươi ngay tức khắc lập được công danh sự nghiệp, mà chính bản thân cậu bây giờ chẳng làm gì ngoài việc quẩn quanh với những đam mê chỉ chực chờ vụt tắt và một cơ hội chẳng rõ có nắm bắt được hay không.
Park Jihoon - hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp khoa sáng tác, bám trụ ở Milan được sáu năm, thích vừa ăn gà vừa làm việc,và dành nửa cuộc đời mình lo lắng bản thân sẽ lên cân nếu ăn đồ có dầu mỡ quá nhiều - lần đầu tiên nhận được công việc đúng với chuyên môn của mình. Sáng tác nhạc cho một tuần lễ thời trang vào dịp Giáng Sinh cũng không quá khó, vấn đề là bên tổ chức bảo rằng playlist phải phù hợp với cảm hứng của nhà thiết kế chính lần này thì may ra mới được nhận, không thì công sức đổ sông đổ bể, chi bằng đừng làm thì hơn.
Jihoon ban đầu cũng khá hoài nghi, âm nhạc và thời trang nhìn chung cũng tính là nghệ thuật, nhưng xét về bản chất thì chẳng có tí gì liên quan, vậy nên cớ sao phải mang sản phẩm âm nhạc của mình cho người không có chuyên môn đánh giá, mạnh dạn hỏi lại cuối cùng chỉ nhận được một nụ cười ý vị, bên đại diện cũng chỉ qua loa giải thích rằng nhà thiết kế trẻ vô cùng có hứng thú với âm nhạc, là học liên nghành âm nhạc – thời trang, vả lại người ta còn có tiền, có tài nên công ty đặc biệt muốn hợp tác, nếu thành công thu được lợi nhuận không ít, do đó tốt nhất là biết nắm bắt cơ hội, chớ để vụt mất.
Park Jihoon lúc nghe vậy cũng mỉm cười nhàn nhạt, rồi nhanh chóng đổi chủ đề về việc sắp xếp thời gian gặp mặt nhà thiết kế trẻ bàn bạc thêm, mãi đến bây giờ mới được thả về, và vẫn vòng vo mãi với những băn khoăn. Tuần lễ thời trang lần này chuẩn bị vô cùng gấp rút vì muốn thu hút được giới truyền thông, nên thời gian chuẩn bị cũng trong vòng một tháng đổ lại, một tháng cho một playlist gồm mười một bài vừa phải hấp dẫn người nghe vừa phải chiều được ý của nhà thiết kế, nói không lo lắng là nói dối. Park Jihoon mở lịch trên điện thoại nhẩm tính, trong đầu mường tượng trong thời gian tới mình sẽ bị deadlines đè chết như thế nào.
Hương Cappuchino thoang thoảng trong không khí, trang báo về nhà thiết kế trẻ vẫn lật ra trước mặt, sau này sẽ còn cả một quãng đường dài ...
[//]
Nói chung dạo gần đây Jihoon thật sự tìm không ra cảm hứng sáng tác, giai điệu vang lên sẵn trong đầu nhưng chẳng hiểu sao không thể đặt bút xuống để ghi lại một cách trọn vẹn.
Milan tối mùa hạ, thành phố ngập tràn trong ánh đèn những tòa nhà đủ màu sắc, vấn vương chút cũ kỹ của những ngày xa xưa. Giữa khung cảnh lãng mạn đến động lòng người thế này, Park Jihoon quyết định hừm, phải tốt nhất là nên đi nhậu.
Nói là nhậu nghe cho oai chứ Jihoon chẳng bao giờ uống bia cả, dẫu có cũng chỉ tí ti thôi. À, và sở thích của Jihoon là chui vào một quán nhậu nào đó vừa gặm gà rán vừa uống trà đá rồi ngẫm nghĩ sự đời. Mà quán nhậu thật sự có thể chịu nổi cái sự lạc quẻ và tréo ngoe của Jihoon cũng chỉ có một, quán nhậu của ông chủ Ong, Ong Seongwoo, và thằng bồ cao to của ông chủ, thằng họ Kang học ngành báo chí gần trường của Jihoon.
Quán nhậu của ông chủ Ong nằm trong một con hẻm nhỏ, nói cho văn vẻ thì đó là cái quán nhậu có văn hóa nhất mà Jihoon từng thấy, ở đó cũng không quá đỗi ồn ào, thường là chỗ tụ tập cho mấy người có tiếng trong nghành giải trí để có thể thỏa sức ăn chơi mà không dính phải con mắt của cánh nhà báo. Nếu không dính phải mùi rượu bia thì tạm coi đó là một nhà hàng gia đình nhỏ cũng được, mà hỡi ôi Jihoon nào có quan tâm cái quán nó như thế nào, chỉ biết bây giờ tay phải đã xách một hộp gà McDonald thơm phức, tay trái thì cầm ly trà sữa vui vẻ bước vào quán. Deadlines là gì chứ, cũng đâu có quan trọng bằng đồ ăn.
- Seongwoo hyung, em tới nữa nè.
- Đừng nói với tao là mày qua quán nhậu của tao rồi ngồi trong xó gặm gà nữa nha, có thì mày liệu cái thân mày, coi chừng tao nhét hai cái xương gà vô lỗ mũi mày bây giờ. Má ơi ai đời treo cái biển quán nhậu to tướng chưa kịp đón khách vào đã có cái thằng vào quán chả bao giờ thèm gọi đồ ăn mà toàn ngồi uống trà đá chùa,vậy thì ai dám vô.
- Em ngồi không chớ có làm gì đâu, đanh đá quá đi sao mà Daniel nó chịu được anh vậy ?
- Việc nó chứ việc mày à ? Thôi thôi đi đi cãi nhau với mày có ngày tao hói đầu.
Park Jihoon cười hì hì, Ong Seongwoo ngoại trừ việc hơi khó tính thì còn lại khá tốt, khá tốt ở đây bao gồm việc cho Jihoon ăn nhờ ở đậu, vậy tính là tốt rồi.
Ở quán của Seongwoo có một chỗ ngồi mà Jihoon rất thích, cái bàn gần cửa sổ, đa phần người đến đây chủ yếu không muốn ai phát hiện ra nên sẽ chẳng bao giờ chọn bàn này, vì thế nên nó mặc định là của Jihoon. Từ ô cửa số nhỏ có thể thấy ánh sáng hắt ra từ con đường lớn, và ánh đèn leo lắt từ ngôi nhà nhỏ đối diện, tiếng mèo nghêu ngao và đôi khi là một điệu piano dịu nhẹ. Ngồi ở đó rất dễ lấy lại cảm hứng và suy nghĩ ra ý tưởng nên chỗ đó luôn là ưu tiên số một và duy nhất, đến quán của Seongwoo không được ngồi ở đó thì cuốn chiếu ra đường ngồi còn hơn.
Nhưng con mẹ nó, hôm nay cư nhiên lại có người ngồi ở đây !
- Seongwoo hyung !
- Mày không ngồi ở đó ra đây làm gì ?
- Hừm, có việc cần hỏi anh.
- Nói lẹ, nhìn thấy lại bực bội.
- Có thể thương lượng với khách hàng của anh không ?
- PARK JIHOON MÀY LẠI TÍNH LÀM GÌ ?
- Đó, cái cậu trai đó đó ngồi chỗ của em, mà bây giờ em đang rất là cần cảm hứng để viết nhạc, không thể xác định tháng này tiền mua mì cũng không có, nên là ừ để em thương lượng với cậu ấy xíu nha .
- Đe.. KHÔNG ! MÀY NÓI XONG NGƯỜI TA BỎ ĐI THÌ THÁNG NÀY TAO CÚT RA NGOÀI ĐƯỜNG Ở À ?
- Thì thằng Daniel hốt anh về. Nha anh ?
- KHÔNG !
- Seongwoo hyung nha !
- KHông !
- Seongwoo ơi ,
- Không !
- Seongwoo...
- ...
- Anh ơi thương em với
- Thôi mày muốn làm cái gì tùy mày, nhưng người ta không chịu thì biết thân biết phận mà lăn đi,không thì tao thề hai cái xương gà sẽ nằm trong mũi mày thật chứ không đùa.
- Biết rồi biết rồi mà .
Trời ơi số nhọ thì còn gì nhọ hơn, Jihoon cảm thấy bất lực với cuộc đời thật mà. Dẫu sao thì cũng nên nói với người ta một tiếng, hy vọng người dám ngồi ở đây một chút danh tiếng cũng không có để bớt gây khó dễ, nếu mà là minh tinh màn bạc thì Jihoon chắc phải cuốn chiếu đi thật
[//]
- Cậu gì ơi ...
Cậu trai trẻ ngước đầu lên, vào cái khoảnh khắc mà bốn mắt chạm nhau thì Jihoon muốn bật khóc, cái con bò, phải ra đường ngồi thật sao ! NGƯỜI NGỒI TRƯỚC MẶT PARK JIHOON TRỪ KHI MẮT BỊ MÙ THÌ CŨNG NHẬN RA ĐÓ LÀ LAI GUAN LIN, TRỜI MÁ LAI GUAN LIN NHÀ THIẾT KẾ TRẺ TUỔI VÀ MỘT TRĂM LẺ MỘT CÁI THÀNH TÍCH TRÊN TẠP CHÍ FORBES ĐẤY. Thế thì làm sao mà xua đây đi trời.
- Anh gọi tôi ?
- À ừ .. hờ ý tôi là .. " Làm ơn bay đi hộ tôi, chỗ này là của tôi đó" – Park Jihoon chỉ dám nghĩ thầm.
- Hửm ?
- À thì là cậu à ừ ...
- Anh muốn ngồi chung sao ? Bàn thật ra còn rất rộng,cứ thoải mái.
" Ai muốn ngồi chung với cậu ? Tôi là muốn ngồi một mình, một mình, một mình hiểu không !"
- Hờ vậy cũng được.
Suy nghĩ táng một phát vào cái hành động. Thôi dẫu sao Jihoon cũng chưa muốn bị tế lên một diễn đàn nào đó vì tội ức hiếp tài năng trẻ của nhân loại đâu, thuận theo chiều gió vậy.
Vậy là yên vị đặt mông xuống, mở phần gà rán ra, hương thơm tỏa vào trong không khí. Thờ gà rán lên đầu là chân ái ! Park Jihoon ăn ngon lành, ăn được một nửa thì nhận thấy có cái gì đó không đúng lắm, bèn ngẩng đầu lên xem. ĐOÁN XEM PARK JIHOON thấy gì ?
Thấy Lai Guan Lin đang nhìn mình chằm chằm, xém nữa thì sặc mẹ nước bọt mà chết.
Nhìn vậy chi ?
Ai biết đâu, tự nhiên thích thì nhìn.
- Nè, cậu có muốn ăn không ? – " Cậu thử đụng tay vào thì tôi đánh chết cậu"
- Cảm ơn anh, tôi không khách sáo đâu !
Ăn thiệt hả ? Uả ăn thiệt hả ? Ủa nhìn ăn còn ngon hơn tôi nữa á, ủa sao tự nhiên vậy em trai ?
Một mũ mười một là mười một à không nhầm một chữ ủa, Park Jihoon bây giờ thiếu điều xông lên đánh vào mặt thằng ngồi trước mình, nhưng nào có dám, có khi chưa kịp đánh thì đã bị Ong Seongwoo đá mông ra đường rồi.
Jihoon đời buồn bây giờ ngồi nhìn gà rán của mình có phúc được người nổi tiếng ăn hộ thì nuốt ngược nước mắt vào trong, để thỏa nỗi uất hận bèn rống to lên " Ong Seongwoo mang cho ly bia !"
Mấy phút sau đó tình hình chung là Lai Guan Lin vừa ngồi nhâm nhi gà rán vừa xem cảnh Park Jihoon bị Ong Seongwoo đánh cho lên bờ xuống ruộng
" Ong Seongwoo cái đầu mày, tao là anh mày hay là thằng ở của mày. Bố khỉ cái thằng, bày đặt nốc bia tí hồi nôn ra quán tao thì tao kêu thằng Daniel quăng mày xuống sông !"
Đanh đá không ai bằng là có thật ...
[//]
Park Jihoon lần đầu uống bia, và thề với trời là cái vị nó nhạt nhẽo còn hơn trà đá, nhưng để thị uy với người ngồi trước mặt nên đành mắt nhắm mắt mở mà uống hết.
- Cậu là Lai Guan Lin phải không ?
- Hở ?
- Đây này, cái này là hình cậu đúng không ? Nhà thiết kế Lai ? – Jihoon vừa nói vừa huơ huơ tờ báo trước mặt
- Chắc vậy, em có biết gì đâu, hôm đó em vừa mới đi ăn về thì bị bắt đi chụp, mấy cái trả lời phỏng vấn là xạo xạo hết đó .
- Trời má, thẳng thắn vậy. Rồi mấy cái bản thiết kế này là của cậu vẽ ?
- Đúng rồi, em vẽ chơi cho vui.
Vui cái quần cậu, vẽ chơi cho vui của cậu đủ mài ra tiền cho cậu sống một đời đó.
- Mà sao lại xưng em ? Sao cậu biết tôi lớn hơn cậu ?
- Em đoán, thật ra em tưởng anh nhỏ hơn em cơ, nhưng mà nghe anh chủ chửi anh xong thì em chắc kèo là anh lớn hơn em.
- Cái đó đâu phải chửi , là mắng yêu.
" Mắng yêu con mẹ mày chứ mắng yêu. Tao đang đào cả nhà mày lên đó Jihoon"
- Tôi rút lại, là chửi. Mà sao cậu lại đến quán này ăn chi ? Này là quán nhậu mà, cậu vừa mới thành niên mà, không sợ cánh nhà báo chụp được là cậu đi đời hả ?
- Em có tiền.
Park Jihoon chỉ biết câm nín, không thốt ra được thêm một lời nào.
Vậy đó, đổi một phần gà, tối hôm đó Park Jihoon được nghe Guan Lin kể đầy đủ và chi tiết về giới thời trang khắc nghiệt, còn đem bao nhiêu là chuyện thực hư của mấy cô người mẫu mà nói ra hết.
Thật ra Lai Guan Lin nhìn cũng không quá khó gần như trong ảnh, tính tình rất tốt, một tiếng em, hai tiếng em nghe ngoan ngoãn quá đỗi, khuyết điểm duy nhất có lẽ là ăn lắm, hết xừ nó cái hộp gà size siêu bự của Jihoon rồi.
- Giờ em sắp phải về rồi, anh còn gì muốn hỏi không ?
- Còn ! Tôi biết là hơi thất lễ nhưng mà thật sự là mấy nhà thiết kế thời trang giống cậu ai cũng khó tính hết hả ?
- Là sao cơ ?
Jihoon đem tất cả mọi chuyện về nhà nhiết kế ẩn danh kia mà thuật lại, cuối cùng lại nge Guan Lin đáp một câu rõ tỉnh
- Chắc thằng cha đó bị điên. Em cũng sắp thực hiện một kế hoạch giống vậy và em thì sẽ chẳng bao giờ hành hạ nhà sản xuất nhạc như vậy đâu. Người làm nghệ thuật là để nâng niu mà..
- Tôi mong là ai cũng như cậu thì tốt quá.
- Hmm chúc anh may mắn. Mà ngày mai anh có đến đây không ?
- Chắc là có.
- Vậy thì ngày mai ngồi đây đợi em nhé. Nói chuyện với anh vui ghê.
- Ờ.
Nói chuyện thì được, nhưng KHÔNG – CÓ – SHARE – GÀ – ĐÂU – NHA , nội tâm Park Jihoon gào thết.
- Em đi đây.
- Tạm biệt ...
Lai Guan Lin sải bước ra ngoài cửa quán, có một chiếc xe ô tô đợi sẵn, chui vào trong xe rồi mà còn giơ tay ra vẫy được,thật trẻ con hết sức.
Jihoon lắc đầu ngao ngán, đúng là không phải cái gì cũng giống như trên tạp chí nói ha.
Lạnh lùng gì đó hoàn toàn không có, chỉ thấy ngô nghê của tuổi hai mươi đang căng tràn.
Một nốt Do vang lên trong đầu, trầm lắng và nhẹ nhàng, sắp rồi, một sự khởi đầu mới.
Của những ngày vội vã giữa Milan, của những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
.
.
.
.
.
.
.
Và của mùi tiền bay theo gà rán.
Nghèo lại càng nghèo ...
-------------------------------------------------------------------------------------
nghe như mùi WinkPan :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top