Một lần gặp gỡ, vạn lần nhớ nhung
Nắng tháng Bảy rừng rực như muốn thiêu cháy mọi thứ, mỗi cơn gió ngang qua đều quý giá biết bao...
Cậu lủi thủi đi dưới những bóng cây trên con đường dẫn đến nơi tổ chức buổi audition. Đi ngang qua khu phố mua sắm đông đúc người ngoại quốc qua lại, cậu bỗng chạy lại chỗ một cửa hàng quần áo nhỏ, cậu nhớ vì sao chứ? Phải rồi đấy, lúc đó là tôi đã ngất xỉu trước cửa hàng đấy, cũng là chính cậu đã chạy lại đỡ tớ dậy. Cậu biết không? Bây giờ lúc nhớ lại, tôi chỉ cảm thấy, chính là lúc đó, tôi đã trót sa vào lưới tình của cậu rồi.
Tôi vẫn nhớ như in lúc đấy cậu đã lo lắng cho một người không hề quen biết là tôi như thế nào. Khuôn mặt cậu lúc ấy vừa hoảng hốt vừa lo lắng rút bừa một tờ khăn giấy lau hết mồ hôi đổ ướt cả mặt của tôi, bóng lưng cậu khi cậu chạy vào cửa hàng để lấy một chiếc áo cuộn lại để đặt dưới đầu tôi. Tôi nhớ lắm, nhớ lắm chứ! Tôi vẫn nhớ câu nói "Này cậu, cậu không sao chứ?... Làm ơn đừng có chuyện gì nhé... Tại sao mọi người không ai vào giúp cậu ấy thế!?.." của cậu. Một tiếng nói ra là lo lắng, hai tiếng nói ra là quan tâm. Liệu ai có thể quên được cơ chứ?
...
Tháng Tám nắng mưa thất thường.
Tại phòng thi khảo sát, tôi ngồi nơi cuối lớp cặm cụi làm bài, làm đến mức không biết cả trời đang đổ mưa rất lớn bên ngoài. Cửa phòng bỗng bật ra khiến mọi người đều giật nảy, một hình bóng quen thuộc bước vào. Là cậu, chính người đã giúp tôi ngày hôm đấy. Cậu cũng vào phòng thi ngồi làm bài, thì ra là chúng ta là bạn đồng niên. Mọi người ai nấy đều làm bài vội vã trong những phút cuối cùng. "Teng!" Giáo viên đã nhấn chuông báo hết thời gian làm bài. Cô gọi tên từng người một lên nộp bài. À, thì ra tên cậu là Lai Guan Lin, tên nghe sao giống người ngoại quốc thế nhỉ? Tôi cũng biết được tên cậu rồi, sau này sẽ cảm ơn cậu dễ dàng hơn.
Rồi học sinh đổ ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.
- Park Ji Hoon! - tiếng ai đó gọi lớn tên tôi.
Ngoảnh đầu lại ngước nhìn, hình ảnh người con trai cao lớn đứng vẫy tay gọi tôi ôi sao mà lưu luyến đến vậy. Rồi cậu chạy đến chỗ tôi, tay tôi cứ bất giác nắm tay cậu.
- Cậu không sao chứ? Cậu có phải là người bị ngất ở khu 000 đúng không? Cậu còn nhớ tớ chứ? - cậu cứ xổ ra một tràng câu hỏi.
- Nhớ chứ! Tất nhiên là nhớ rồi! Lai Guan Lin đúng không nhỉ? Tớ vẫn chưa cảm ơn cậu lần trước, cảm ơn nhé!
Sao lúc đấy cậu lại đỏ mặt, sao lúc đấy cậu lại nắm chặt lấy tay tôi, sao lúc đấy cậu nhìn tôi đến quên cả chớp mắt? Thực ra thì lúc đó ngại ngùng lắm. Tay tôi còn đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng trước khi tôi định rút tay lại thì cậu đã buông tay tôi trước.
- À, tay tớ đổ mồ hôi làm cậu khó chịu à? Xin lỗi nhé... - giọng cậu hơi trầm xuống khi đang lấy tay lau lau vào chiếc áo đồng phục mặc ngoài.
- Oh, tớ cứ tưởng là cậu không thoải mái về tôi chứ? Tay tớ cũng đổ mồ hôi này!
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại hớn hở đưa đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi ra cho cậu xem nữa, chẳng phải điều đó rất là không nên khoe ra sao? Nhưng cậu cũng chỉ nhìn tôi rồi cười, nụ cười của cậu hồn nhiên biết bao, nụ cười của thiên thần mà ông trời đã ban tặng vào thanh xuân thứ 17 của tôi.
...
- Ya, Park Ji Hoon! Giờ mới nhớ ra là lúc đấy vì cậu mà tớ mất cơ hội thử giọng đấy! - cậu cứ sang sảng câu nói ấy bên tai tôi mãi.
- Đâu phải tại tớ! Vì nhà tớ không khá giả gì nên tớ mới phải làm thêm mà!
- Làm thêm làm thêm làm thêm! Lúc nào cũng nói vậy cả! Cậu phải đền bù đấy nhé! - cậu nói vậy rồi lè lưỡi chọc tôi một cái rồi chạy đi, hệt như một đứa nhóc vậy.
Bây giờ đã là cuối thu, tôi và cậu đã trở thành bạn, và còn là bạn thân nữa...
...
- Alo? Phải Ji Hoonie không ạ? - là giọng Woo Jin từ đầu dây bên kia.
- Đây đây. Có gì không?
- Nghe bảo quán tobokki của anh Seong Woo và anh Daniel hôm nay miễn phí 100 phần đấy! Muốn ăn thì đi mau, giờ sắp mở cửa phát rồi này! - Woo Jin hớn hở báo tin cho tôi. Nhưng thực ra là nhờ vả tôi ngầm hết đấy.
Tôi cũng vớ đại một chiếc áo khoác màu ớt đỏ rồi mang đôi giày thể thao đen thắt dây dạ quang vàng hồng nổi trội rồi chạy đến quán tobokki. Chỉ vừa bước vào mùa đông vài ngày mà trời đã lạnh thế này rồi. Không biết khi tuyết rơi thì còn lạnh đến mức nào nữa. Park Ji Hoon đây chỉ muốn trách tại sao anh Seong Woo và anh Daniel lại có thể phát tobokki vào trời tối thế này cơ chứ!? Tôi chạy đến bung cả dây giày mà không hay.
"Ah!" Chết tiệt, tại sao lại có con kiến ở đây chứ!? Vấp phải con kiến này mà tôi bị ngã, thật vớ vẩn! Thôi, đứng dậy rồi còn mau chạy đi lấy tobokki miễn phí nữa! Cơ mà có miễn phí dồi lợn luôn không nhỉ? Không biết hôm nay là anh Daniel nấu dồi lợn hay anh Seong Woo nấu nữa đây? Nếu là anh Daniel nấu thì nhất định không ăn, tuyệt đối không được!!
- Chuyện gì vậy? Sao chân cứng đờ thế này? Trật chân sao? Tại sao lại là lúc nào chứ!? Tại sao!? - tôi than vãn cầu mong có ai đó nghe thấy và giúp đỡ.
- TẠI SAO CHỨ!? TÔI CHỈ MUỐN ĂN TOBOKKI MIỄN PHÍ THÔI MÀ! CAO XANH MAU XUỐNG ĐÂY MÀ XEM THẦN ĐẤT LÀM TÔI NGÃ NÀY! - tôi lại nói lớn hơn nữa, chỉ mong có người nghe thấy.
Đã hơn hai mươi phút ngồi giữa đường với cái chân đau này rồi mà vẫn không ai đi ngang qua cả, thậm chí còn chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu của tôi nữa. Vô vọng, tôi lấy điện thoại ra tính xem nên gọi Bae Jin Young hay tên Woo Jin trắng trẻo đã khiến tôi chạy vội đến ngã ra nông nổi này thì có người gọi đến. Là cậu.
- Alo, có gì không?
- Không, chỉ là tớ hơi nhớ cậu một chút. - cậu dứt khoát lắm!
- Muốn gặp không? Tớ đang ở đường 000 trước nhà số 00 phố 00 đây. Mau đến nhanh, báo động số 1!
Rồi bên kia đã ngắt máy. Tôi lại ngồi chờ đợi tiếp, chờ đến ngủ quên mất.
- Ya, Park Ji Hoon! Mau dậy đi! Đừng có ngủ! - giọng của cậu văng vẳng bên tai.
Tôi lờ đờ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu.
- Là Guan Lin à? Mau chạy đến quán tobokki của anh Seong Woo và anh Daniel nhanh đi! Chắc còn phần ăn miễn phí đấy! - tôi như bắt gặp được tia hy vọng cuối cùng cho cái bụng đói của mình.
Nhưng cậu cứ ngồi đấy mò mẫm gì đấy từ trong chiếc túi áo khoác. Tôi tính mắng cậu mau đi nhanh thì chưa kịp nói đã bị cậu dán "bộp!" một miếng giữ ấm lên trán rồi. Tôi chẳng biết gì ngoài "Ơ?" một tiếng ngạc nhiên.
- Ơ gì chứ? Ngồi ngoài trời như vậy mà còn không biết lo cho bản thân trước mà lại lo cho đồ ăn miễn phí là thế nào!? Cậu bị ngốc chắc!?
- Sao cậu lại quát tớ!? Tại tớ đói bụng thôi mà...
Cậu chỉ ngước lên nhìn tôi rồi lại tiếp tục cởi giày của tôi ra. Bàn tay cậu ấm quá, hệt như một lon cà phê nóng vừa được lấy ra từ máy bán hàng vậy. Tay cậu nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân tôi, âm thanh của xương cứ kêu lên không ngớt.
- Rồi đấy! Mang giày vào rồi lên đây! - cậu đá chiếc giày về phía tôi.
- Lên đâu cơ? - tôi vẫn cứ ngơ ngác.
- Lên đây, bổn thiếu gia hôm nay cõng cậu về! - rồi cậu hạ người thấp xuống để đỡ lấy tôi.
- Tên điên này, hôm nay bị sao thế? Tớ có phải bị liệt đâu! - tôi cầm chiếc giày chưa kịp ma g vào để phi vào đầu cậu.
- Thế ở đây đi nhé! Chân này cũng phải nửa giờ nữa mới đi lại được. Cậu cứ ngồi đây chờ đồ ăn từ trên trời rơi xuống với có máy bay chở về nhà đi nhé! - cậu lại trêu chọc tôi nữa.
Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng an phận leo lưng cậu. Tấm lưng cậu ấm áp quá! Khiến tôi chỉ muốn dựa vào đấy mà say giấc nồng. Hương thơm từ người cậu thoang thoảng khiến tôi dễ chịu biết bao.
Tuyết rơi. Tuyết đầu mùa rơi rồi!
- Ế!? Tuyết đầu mùa rơi rồi cơ á!? - tôi vừa đưa tay hứng lấy những hạt tuyết mong manh nhưng giá lạnh.
- Người ta bảo là cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ trở thành bạn mãi mãi đấy! - cậu khoe khoang.
Tôi cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục chơi đùa với những hạt tuyết trên tay. "Achu!" Tiếng tôi hắt xì do lạnh.
- Lạnh à? Mau bỏ tay vào túi áo đi! - cậu nhắc nhở tôi.
Thế là tôi liền đưa tay nhét vào túi áo của cậu.
- Nhét vào túi áo của cậu đấy! - cậu quay lại nhắc tôi lần nữa.
- Áo tớ không có túi.
- Thế để tay trong đấy đi...
Ah, trong túi áo ấm thật đấy nhỉ? Chỉ muốn chui vào túi áo ấm áp mà đánh luôn một giấc đến sáng thôi. Ấm quá...
Mùa đông năm ấy, tôi đã ngủ quên trên lưng cậu.
...
Ai mà chẳng biết câu nói gốc thật ra lại là "Người cùng bạn ngắm tuyết đầu mùa chính là tri kỉ của bạn."
Tên Guan Lin ngốc!
...
Viết theo lời Park Ji Hoon năm 17 tuổi đã cùng Lai Guan Lin năm 17 tuổi bên nhau.
...
Độ tuổi, tính cách và nghề nghiệp của các nhân vật đều là do tác giả giả thuyết, hoàn toàn không liên quan đến sự thật.
PANWINK VN - BY JSFT🌙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top