1.

"Để em sang với mấy hyung hehehee."

"Antue! Baboyaah!"

....

"Yah!! Hôm nay em gọi anh là đồ ngốc đấy à?"

       JiHoon hậm hực nói với cậu trai nằm cuộn tròn một góc nghịch điện thoại trong phòng mình. Đến tối, cam off là Zero Base lại xuất hiện JiHoon-dorm.

"Em gọi hiong là baobei mà." Cậu trai duỗi đôi chân dài miên man khều lấy con thỏ bông màu hồng phấn cạnh JiHoon, mắt vẫn cứ dính lấy chiếc smart phone, không buồn nhìn cục mochi đang khó ở lấy một cái. JiHoon giật phắt thỏ bông xinh xinh lại, chun mũi tỏ vẻ không hiểu ý cậu trai kia.

"Baobei là bảo bối, JiHoonie à."

"Em đừng có lấy tiếng Đài Loan ra trêu anh. Mà ai là JiHoonie? Hyung! Gọi hyung, nhớ chưa?"

       Cậu trai buông điện thoại, cười dỗ dành cục mochi khó ở đứng trước cửa phòng.

"Rồi rồi, JiHoon hiong baobei đừng bóp cổ thỏ bông nữa."

"Anh không phải đồ ngốc!"

"Em bảo anh ngốc bao giờ? Đưa em con thỏ nào."

"Yahh GuanLin! Anh hôm qua đã cho em con gấu nâu rồi còn gì? Về phòng em ôm gấu mà ngủ."

"Hôm nay em muốn ôm thỏ ngủ cơ."

"Thế anh sang phòng em." JiHoon thả con thỏ bông xuống, kéo kéo quần định quay ra khỏi phòng.

"Không được!!! Em muốn ôm anh ngủ mà." Guan Lin nghe thế vội bật dậy túm lấy ống quần anh.

"Em ôm thỏ ngủ đi. Ngủ ngon nhé."

"Nhưng anh là thỏ của em."

       Cục mochi nào đó mặt nhuốm màu hồng xinh xinh như con thỏ bông dưới đất

"Em mới là thỏ! Cả nhà em là thỏ ấy!!"

"Park JiHoon! Lai Guan Lin! 2 đứa có để anh em ngủ không thế??"

"Em nhắc JiHoon baobei đi ngủ đây ạ, JiSung hiong." Guan Lin kéo tay JiHoon nằm xuống, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi lại chăm chú vào màn hình điện thoại đang phát ra ánh sáng mờ mờ.

"Em xem gì đấy?" JiHoon nằm nghiêng người thì thầm với Guan Lin.

"Em xem lại Laji team. Anh biết Laji tiếng Đài Loan là gì không?"

       JiHoon lắc nhẹ, anh như dụi dụi đầu vào vai cậu. Nhưng Guan Lin chỉ cười, cậu không nói gì cả.

"Thế baobei là gì?"

"Là anh."

"Anh không thể vừa là thỏ, vừa là đồ ngốc được..." JiHoon mơ màng nhắm mắt. Anh đây là hyung của cậu đấy nhé.

"Anh là thỏ bảo bối của em." Guan Lin tắt điện thoại, ôm cục mochi buồn ngủ vào lòng.

---

"Kang Choding!! Đừng bẻ cổ con hương của anh nữa!" JiSung ssi kêu gào thảm thiết với thanh niên sáng sớm đã nghịch ngợm, vừa nhặt con thỏ bông hồng phấn xinh xinh nằm lăn lóc trước cửa phòng JiHoonie. Đêm nào Lin Lin với ChiHun cũng chòng chọe rồi lại chui rúc ngủ chung một phòng. Mà JiSung nhớ, Guan Lin từng kể với anh Laji trong tiếng Đài Loan của cậu là French kiss thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top