#17

Chiều hôm đấy, cả đám ở Cloudy Coffee chạy bàn phục vụ phụ giúp Sungwoon hyung. Vừa làm vừa chí choé ầm cả quán, nhưng thật sự rất vui.

- Mây ơi, bàn 3 thêm 1 bánh flan nhé
- Anh ơi, 1 americano 1 latte bàn 5 nhé
- Anh ơi...
- Anh Mây...

Mọi thứ có lẽ đều thuận lợi như vậy cho đến khi..

- YAHH ANH LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ? - tiếng Jihoon hét lên
- Gì mà căng thế, tại thấy em xinh xắn nên muốn làm quen thôi mà
- Xinh concac bố mày là con trai, làm quen mà dám sờ mông bố mày à thằng chó?

Mọi người trong quán ai nấy đều nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng cãi nhau. Jihoon tay cầm chặt cái khay đứng bên cạnh bàn có 3 thanh niên đang nhăn nhở cười, tưởng chừng nếu chúng nó dám mở miệng nói 1 câu nữa thôi Jihoon sẽ đập ngay cái khay vào mặt.

- Sao thế anh Jihoon?

Guanlin hớt hải bỏ lại việc trong quầy pha chế chạy ra, cả đám cũng lật đật ra cùng.

- Có chuyện gì thế? - anh Jisung lớn nhất nên đứng ra nói chuyện.
- Mấy anh này không đứng đắn trêu ghẹo còn sờ mó anh trai kia đấy ạ - mấy vị khách ngồi bàn bên cạnh thấy mấy thằng kia vẫn nhe nhởn thì bực bội lên tiếng tố cáo
- Ơ đmm con kia, chuyện của mày đấy à?
- Này, mày đang động vào em tao đấy thằng chó - Daniel cũng không nhịn nổi nữa, đưa tay đẩy vai hắn
- Tao chỉ muốn làm quen thôi mà, sao phải chảnh choẹ kéo cả bầy ra doạ tao thế
- Bạn tao đẹp nhưng đéo dễ dãi đâu - Woojin định bước lên thì bị Hyungseob kéo lại
- Bình tĩnh đi Chin
- Tôi muốn hỏi anh tên gì đấy nhỉ? - anh Mây nhẹ nhàng làm cả bọn quay ngoắt lại nhìn

"Ông điên à? Hỏi tên nó làm đéo gì?" - Jaehwan nghĩ ngợi đầy nghi ngờ

- Anh mày là Kim Jiwoo
- À vậy mời Jiwoo-ssi đi thẳng rẽ trái mở cửa bước ra khỏi quán, tí nữa tao đây sẽ đi in 1 cái biển treo trước cửa "cấm chó và Kim Jiwoo"
- Đmm

Hắn đang định giơ tay ra đấm anh Sungwoon thì bỗng "Bụp" 1 tiếng hắn ngã xuống. Cả đám ngơ ngác định thần lại chỉ thấy Guanlin đang đứng chắn trước mặt với nắm đấm run rẩy. Khỏi phải nói Guanlin đang tức giận đến cỡ nào. 2 thằng đi cùng Jiwoo hốt hoảng định đỡ hắn dậy thì Guanlin đã nhanh hơn 1 bước túm cổ áo bắt hắn đứng dậy.

- Mày thử động đến người của tao xem, tao băm mày ra làm đồ ăn cho chó đấy - Guanlin gằn từng chữ

Anh Jisung cùng bọn nhỏ thấy tình hình có vẻ căng thẳng hơn vội túm lấy tay Guanlin, Jihoon nãy giờ im lặng cũng quay người lại túm lấy tay kia của Guanlin.

- Thôi Lin, bỏ đi, không đáng đâu, anh cũng không sao cả. Bỏ đi
- Guanlin bình tĩnh lại đi em

Guanlin quay sang bắt gặp ánh mắt ầng ậc nước của Jihoon bỗng mềm lòng, không đành phải buông tay. Jiwoo thoát được thở lấy thở để, chạy như bay ra cửa quán nhưng vẫn không quen to tiếng thách thức.

- Chúng mày nhớ ngày hôm nay đấy

-------------------------------------

Sau khi Jiwoo rời khỏi quán mọi chuyện cũng được ổn định lại, anh Sungwoon và anh Jisung đã phải đi từng bàn để xin lỗi. Cũng may mọi người đều biết lỗi không phải do họ nên không để bụng và liên tục nói không sao cả.

Guanlin kéo tay Jihoon vào 1 phòng bé bé sau quầy pha chế, nơi anh Sungwoon thường nghỉ trưa.

- Cứ để chúng nó giải quyết đi, chắc thằng Hun sợ lắm, chuyện ngày trước nó vẫn chưa quên được mà - Daniel ủ rũ vò vò đầu

Xoay người Jihoon 1 vòng, tỉ mỉ xem tay chân người ngợm, đến khi Guanlin chắc chắn Jihoon không bị thương chỗ nào mới thở phào.

- Không sao chứ?

Jihoon im lặng không trả lời, 1 giây sau đã nhào vào ôm chặt lấy Guanlin. Guanlin hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh tỉnh táo cũng ôm lấy con người nhỏ bé trước mặt, tay vuốt vuốt lưng.

- Đừng sợ, em đây rồi, không sao hết

Jihoon dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Guanlin gật nhẹ đầu

- Từ giờ em sẽ bảo vệ Jihoon của em nhé

Lại gật đầu. Guanlin cười nhẹ, 2 người cứ đứng ôm nhau như vậy 1 lúc lâu sau mới buông ra rồi dắt nhau ra ngoài.

- Sao không mày? - Woojin vội vàng túm vai thằng bạn thân
- Anh có sao không? - Daehwi nãy giờ sợ sệt chỉ dám núp sau lưng Jinyoung giờ mới dám lên tiếng
- Em ổn chưa? - mấy ông anh cũng nhao nhao
- Em không sao, chỉ hơi hoảng tí thôi ạ - Jihoon lí nhí
- Con mẹ nó chứ, quả đấy Seobie không giữ tao lại thì không đợi đến lượt thằng Lin ra tay đâu
- Mà sao mày sợ mà vẫn đủ sức hét to thế? - Ong bắt đầu trêu chọc

Jihoon bĩu bĩu môi, cãi lại

- Thì phải thế cho nó biết em không dễ bắt nạt chứ, với lại cũng để mọi người nghe thấy mà

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, anh Sungwoon quyết định đóng cửa sớm cho mấy đứa về nhà sớm nghỉ ngơi, nay vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top