Hôm Nay Ngươi Muốn Một Chút Thỏ Không?

Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Cảnh báo: Nam x Nam

Thể loại: O.O.C., Cổ Trang

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

01.

Lại công tử trên núi Lân Vân là người yêu thỏ, hắn vốn không có bằng hữu gì, người duy nhất là Phác Chí Huấn mấy năm trước đã không rõ tung tích, tính cách hắn càng ngày càng quái gở, mà bệnh yêu thỏ này cũng càng lúc càng nghiêm trọng.

Lại công tử sống một mình, thi thoảng cầm trong tay một cuốn sách, đứng dưới cổng vòm phía sau hậu viện dầy đặc một đám thỏ, bìa cuốn sách chỉ có ba chữ lớn "Toàn Thỏ Yến", nhìn kỹ một chút, bên dưới có viết một cái tên — Phác Chí Huấn.

*Yến ở đây là tiệc, có thể hiểu tiệc toàn món thỏ, câu mở đầu giống kiểu mấy nhà hàng hỏi mài có muốn ăn tí thịt thỏ không ấy.


Hắn đứng dưới cổng vòm "chỉ điểm giang sơn"

"Đông thỏ thỏ làm món thỏ lạnh."

"Tây thỏ thỏ mần món cay cay"

"Bắc thỏ thỏ nướng lên không tệ"

"Nam thỏ thỏ... phơi thịt khô luôn."

Bầy thỏ run lẩy bẩy, nhảy đi nhảy đi.


02.

Lại công tử ở bên vách núi bên này khổ sở chờ ba ngày, bên kia mai vàng rụng cũng đã ba năm. Lại công tử bị một thân ảnh trắng trắng tròn tròn thu hút, hắn đi theo vào một mảnh rừng, một con thỏ tròn xoe bỗng chạy tới liếm liếm tay hắn, lắc đầu quẫy đuôi, còn dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay, hắn liền thuận thế mang nó về nhà nuôi.

"Chờ không được người kia, vậy gọi mi là Huấn thỏ thỏ đi."


Sân sau thỏ nhiều vô kể, Lại công tử khẽ than.

"Làm sao nhiều thỏ như vậy, vẫn không chờ được ngươi trở về."


Huấn thỏ thỏ trong một nháy mắt thần tốc bò lên giường Lại công tử, sau đó bắt đầu mọc rễ ở đấy, mỗi ngày đều cùng Lại công tử chung chăn chung gối.

Đồ ăn của bầy thỏ trong hậu viện trước đây đều là trái cây rau dưa, gần đây không biết bị trúng tà gì, chỉ thích cà rốt.

Mỗi ngày ba bữa không ngoại lệ đều là cà rốt, cà rốt, cà rốt, điều quan trọng phải nói ba lần.


03.

Lại công tử mỗi ngày vẫn đợi cố nhân quay trở về, nhớ nhung quá mức, trong tiềm thức gọi tên.

"Phác Chí Huấn a Phác Chí Huấn...."

Giờ đây mỗi lần hắn gọi đến Phác Chí Huấn, Huấn thỏ thỏ sẽ nhảy đến dụi dụi lòng hắn.


04.

Lại công tử mỗi ngày đều chép sách, cũng không phải là tứ thư ngũ kinh gì cả, mà là "Lý gia có con gái mới lớn", "Hoà thượng bá đạo và ni cô xinh đẹp", "Hoàng thượng vui vẻ ức hiếp vương gia", mỗi cuốn sách đều không ngoại lệ là bảo bối của vị Phác Chí Huấn kia.

Lại công tử chép sách, Huấn thỏ thỏ ở bên cạnh "đọc sách", mặt nhỏ chôn trong đống sách, hứng thú không hề nhỏ.

Lại công tử cũng không biết chép được mấy bản, chỉ biết không ngừng không ngừng tiếp tục viết, như là làm chuyện mà người hắn nhớ nhung thích, người kia sẽ trở về vậy.


Núi Lân Vân là nơi giao hoà với thiên giới, trên trời một ngày bằng một năm ở nhân gian, hắn dạo chơi một lúc, chẳng biết nhân gian đã qua bao lâu.

Chờ hắn hồi phục tinh thần, thỏ trong hậu viện đã già yếu chết hết, lúc hắn mai táng bầy thỏ, khuôn mặt bi thống, mỗi một tấc đất chính là lấp đi từng chút từng chút hồi ức của hắn và người hắn nhớ nhung kia.

Hắn buồn bã quay về giường nằm, trên gối như cũ vẫn là ổ của con Huấn thỏ thỏ trắng tinh kia.

"Mi tại sao một chút cũng không thay đổi."


05.

Mỗi ngày Lại công tử chép sách, Huấn thỏ thỏ đều thò chân trước rung một chiếc chuông nhỏ tiếng kêu leng keng vang vọng.

"Sao thế, mi thích cái chuông này sao? Ta không thể tặng cho mi được."

Khuôn mặt hắn vạn phần khổ sở, chốc lát lại lắc lắc đầu.


Huấn thỏ thỏ dường như hiểu đã làm khó dễ hắn, đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ nhàng liếm liếm mu bàn tay.


"Thôi được, đồ người kia bỏ lại, vậy cho mi đi."

Dứt lời liền mang chuông đeo trên cổ cho con thỏ, lông thỏ trắng mịn càng nổi bật chuông nhỏ xinh đẹp.

Cũng không biết qua bao lâu, sách trên bàn Lại công tử có thêm hai chồng, Huấn thỏ thỏ vẫn trắng mịn như nhung, mỗi ngày mỗi ngày đều ở bên cạnh Lại công tử không rời.


06.

Một ngày, Lại công tử không ngờ lần đầu tiên ngủ tới thẳng buổi trưa, mắt hắn còn chưa có mở, đã cảm thấy có điều không đúng, bên cạnh là cảm giác mãnh liệt có nguồn nhiệt tồn tại, trước ngực, trên đùi cũng bị vật gì đó đè nặng.

Chẳng lẽ là yêu tinh trong núi đến rồi.

Hắn vừa mở mắt, trước ngực là một cánh tay trắng như tuyết, Lại công tử hoảng hốt bật dậy, lại nhìn kỹ, nào có phải nữ yêu tinh, rõ ràng là một nam tử.

Nam tử hai chân quấn lấy chân Lại công tử, trên người không có một mảnh vải, mặt còn đang vùi trong chăn đệm.


"Ai!"


Nam tử kia giống như bị đánh thức giấc mộng đẹp rất thiếu kiên nhẫn, mở năm ngón tay dán vào mặt Lại công tử.

"Lại Quán Lâm ngươi có phiền hay không? Để cho ta ngủ thêm một lúc."


"A?"


"A cái gì mà a? Đã ngủ chung nhiều lần như vậy, đừng giả bộ nữa, ngủ mau."


"Phác... Phác Chí Huấn.?"


"Gọi ca ca."


06.

Lại công tử cứng ngắc ở trên giường, nhìn chằm chằm cánh tay trắng như tuyết trước ngực đến ngây ngốc, cổ của người kia lộ ra một đoạn dây đỏ, bên dưới buộc một quả chuông vàng lấp lánh.

Một lát, Lại công tử lên tiếng thăm dò.

"Huấn... Huấn thỏ thỏ."


"Đừng ầm ĩ."


Lại công tử khe khẽ cười một tiếng.

"Cà rốt, có ăn không?"

...

"Oẹ oẹ oẹ!"

"Lão tử muốn ăn thịt thỏ!"

— Hoàn—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top