Chương 3 : Bánh có độc?

"Sao hôm qua cậu nghỉ học vậy Guanlin? Không có cậu trong lớp tụi mình buồn quá trời."

"Mình đã chép bài giúp cho cậu đó,vì chữ không đẹp lắm nên cậu thông cảm nha."

"Chiều nay tụi mình ghé quán điện tử XX gần trường chơi đi,nghe nói có nhiều trò mới ra hay lắm nha."

"Nghe nói cậu bị bệnh nặng lắm,đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Ắt xì~

Lai Guanlin lấy tay day day cánh mũi đang đỏ ửng vì cơn hắt hơi bất chợt đến,khuôn mặt nhăn nhó như con khỉ xấu xí bỗng chốc lại trưng ra một nụ cười vô cùng gượng gạo,đơn giản là bởi vì hắn đang trong tình trạng rối rắm nha,không biết nên trả lời câu hỏi của bạn học nào trước tiên.

Các bạn nam nữ trong lớp từ khi vừa thấy bóng dáng Lai "đại hoàng tử" xuất hiện sau một ngày nghỉ "dài",bỗng nhiên đồng loạt chạy tới hỏi han,quan tâm,mang hết chuyện này tới chuyện khác ra mà trao đổi với hắn.Hắn thì cơ bản là chưa tiếp thu hết đặt ra,chỉ kịp gật gù à ồ mà đáp lại một cách máy móc,như một phép xã giao thông thường:

"Mình chỉ bị cảm mạo thôi."

Có thể bạn thắc mắc,lý do nào mà khiến các bạn trong lớp lại yêu quý Lai Guanlin đến như vậy,thì tôi có thể trả lời như sau.

Thứ nhất là vì ngoại hình,nói chung là về phương diện này thì hắn có thể được xem là tương đối hoàn hảo.Gương mặt ưa nhìn với đôi mắt to tròn cùng sóng mũi cao thanh tú và nụ cười duyên dáng,chưa kể đến chiều cao lý tưởng nhờ đôi chân dài miên man nữa,những điều này kết hợp lại đã trở thành một điểm cộng to lớn trong mắt các thiếu nữ đang ở lứa tuổi yêu đương lớp hắn.Thứ hai,là bởi vì Guanlin có khả năng giao tiếp rất tốt,chỉ dựa vào cái mồm dẻo như kẹo của mình là đã có thể thu hút được người khác,bất kể là cùng hay khác giới,già hay trẻ,lớn hay nhỏ tuổi.Chính vì vậy,hắn gần như quen hết với mọi người trong lớp chỉ sau có mấy ngày nhập học,kể cả những người lớn như thầy cô,bác lao công,bác bảo vệ,...,chỉ duy có một người hắn vẫn chưa thể kết thân được...

"Xin lỗi,có thể trả lại chỗ cho mình ngồi được không?"

Một giọng nói líu ríu vang lên,không lớn nhưng lại có khả năng đánh tan được "đám đông ồn ào" đang vây quanh Lai đại công tử.Park Jihoon không biết từ nơi nào xuất hiện,hiện tại đang đứng trước mặt hắn,nhưng mắt lại đang hướng tới một điểm khác bên cạnh hắn.Cô bé học sinh đang mải mê trò chuyện với Guanlin bỗng dưng vì giọng nói của Jihoon mà nhường lại chỗ cho nó,buột miệng mà đem ra một lời thăm hỏi:

"Oh thật trùng hợp nhỉ,cậu và Guanlin đều nghỉ học cùng một ngày.Đã có chuyện gì sao?"

"Khụ.khụ...mình chỉ bị cảm mạo,không liên quan gì tới cậu ta đâu."

Tất nhiên,nó không muốn kể ra hết chuyện tối hôm trước mình phải chật vật như thế nào để có thể chở cái tên lớn xác kia về nhà,lại còn bị hành bệnh te tua tới mức phải nghỉ học,vậy còn gì là thể diện của một đấng nam nhi đại trượng phu như nó.Bình thường trong lớp nó cũng có giá lắm chứ bộ,mặc dù không hoạt bát như ai kia,không năng động như ai kia,nhưng mọi người cũng luôn phải công nhận rằng,Park Jihoon có vẻ ngoài thực sự ưu tú,chưa kể đến thành tích học tập luôn nằm trong top 3 toàn trường vô cùng xuất sắc của nó,đâu có thua kém ai.Nếu so với đám cậu ấm cô chiêu suốt ngày chỉ chăm chút cho sắc đẹp của bản thân thì nó không dám,nhưng so với những bạn cùng trang lứa khác,nhan sắc này,cũng cho là nổi trội đi.Vậy nên,nó phải giữ thể diện chứ.

"Đại hoàng tử cũng bị cảm,không phải 2 người đã ở cùng nhau nên lây cảm cho nhau sao?"

*Đại hoàng tử là nickname các bạn học đặt cho Lai Guanlin,vốn là bởi vì trước khi hắn xuất hiện,Hoàng tử là nickname của Park Jihoon (bởi vì ẻm đẹp trai),nhưng từ sau khi hắn xuất hiện,mọi người "khiêm tốn" nhường lại ngôi vị này cho hắn,sáng chế thêm một nickname khác là Tiểu hoàng tử để đặt lại cho Jihoon.Ấy vậy mà tiểu hoàng tử và đại hoàng tử tuy ngồi kế nhau nhưng dường như không hòa hợp cho lắm nha,mà cũng phải thôi,người ta thường nói một vương quốc không thể có 2 vua mà,dẫu vậy thì các bạn cùng lớp cũng đang cố hết sức gắn kết bọn họ lại với nhau,bởi vì không khí lớp học chẳng phải sẽ càng tốt hơn nếu không có chiến tranh hay sao?

"K-hông phải đâu."...Ai đó đang định bảo vệ cho "sự trong sạch" của chính mình.

"Thật ra là tối hôm trước nghe tin mình bị ốm nên Jihoon đã qua nhà thăm,vì trời tối quá nên mình đã kêu cậu ấy ngủ lại,không ngờ lại lây ốm cho cậu ấy.Thật xin lỗi cậu nhé,Jihoonie"...Ai đó lại cố gắng phá hủy "sự trong sạch" của người kia.

Ánh mắt của hai người nào đó bỗng giao nhau trong một vài giây...

"Thế mà còn chối,cứ nghĩ quan hệ của 2 cậu không tốt không ngờ lại tiến triển nhanh thế này,thật sự chúc mừng nha."

Nhận được sự "chúc phúc" từ phía bạn bè,Lai Guanlin cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi đã chọc được con người kia tới tím tái mặt mày.Không phải hắn muốn trở nên ác độc vậy đâu,chỉ là muốn thử xem bản năng tự bảo vệ của loài thỏ rốt cuộc là như thế nào thôi.Nhưng mà sao hắn thấy cậu có vẻ im lặng nha,không phải bình thường khi bị người khác chọc ghẹo thì cậu phải tỏ ra vô cùng tức giận,mắng chửi hắn này nọ hay chí ít là phải khóc sụt sùi sau đó cúp đuôi chạy đi rồi chứ,đằng này mặt cậu chỉ đỏ ửng lên trong một vài giây,sau đó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trong chốc lát,vẫn cứ im lặng mà đối diện với hắn bằng ánh mắt hình viên đạn kia.Con thỏ này chắc là thỏ thành tinh mất rồi,chưa chi đã mất đi bản năng nhút nhát mà loài thỏ cần phải có.Nhưng chẳng lẽ hắn chịu thua,hắn lại tiếp tục đánh một đòn mạnh mẽ hơn:

"Cám ơn các cậu,tụi mình sẽ cố gắng phát triển tốt mối quan hệ này ,không chừng sau này khi kết hôn phải phiền mọi người tốn kém tiền mừng."

"NÀY!!!!!! cậu quá đáng rồi đó."

Park Jihoon xem ra lần này là giận dữ thực sự,nó dùng hết mọi sức lực yếu kém còn tàn dư trong cuống họng mà hét lớn lên dọa cho mọi người trong lớp phải nín thinh.Cứ tưởng là sẽ có công hiệu,nhưng chỉ được một vài giây sau,vài tiếng cười lại nổi lên một lần nữa,xem ra nó bất lực thật rồi,thế là nó làm sao ư? Nó hướng tới chân Lai Guanlin,dùng chân mình mà dậm xuống một phát,khiến hắn phải la làng lên vì đau đớn.Hứ! Tại vì cậu chọc tôi trước thôi mà,tôi làm vậy là còn quá nhẹ tay rồi đấy.Xong xuôi rồi thì phủi mông ngồi vào chỗ mang hết tập sách ra bày trên bàn,lấn luôn qua cả bàn của tên kia,hậm hực mà chửi vài tiếng nữa mới chịu ngưng.

Cả một buổi học dài cứ ngồi xuýt xoa cái chân đau làm Guanlin mãi không thể tập trung vào bài vở.Chưa kể sự giận dữ của người bạn cùng bàn đôi lúc cũng làm hắn để tâm đến.Nói về lý do tại sao lại chọc ghẹo cậu quá đáng như vậy,hỏi hắn chắc hắn cũng không biết.Tự nhiên thấy cậu là hắn lại nổi lên những ý đồ xấu xa thôi.Con người luôn có những mặt xấu và mặt tốt mà,bình thường đối với bạn bè hắn luôn đối đãi tử tế,bất kể là nam hay nữ,đây cũng là một điểm khiến mọi người vô cùng quý hắn,xem trọng hắn.Nhưng đối với Jihoon,chọc cậu lại là một thú vui của hắn.Mỗi lần nhìn hai cái má bánh bao phúng phính ửng đỏ lên của cậu,cả cái sự đanh đá,hậm hực lúc mà cậu trở nên tức giận,hắn lại cảm thấy sao mà dễ thương quá nga.Tất nhiên,hắn là "thẳng" nha (thiệt không cha nội?).Hắn đã từng hẹn hò với rất nhiều các bạn nữ xinh đẹp khi còn ở trường cũ,những bạn mà hắn từng quen tất nhiên đều là đại mỹ nữ tài sắc vẹn toàn,nổi tiếng nhất nhì trường.Nhưng hầu hết hắn chỉ quen trong một vài tháng,sau đó lại trở về mối quan hệ bạn bè xã giao bình thường .Thế nên chắc chắn là hắn sẽ không có gì với Jihoon,điều này quan trọng nên phải nhắc lại nhiều lần.Chỉ là lâu lâu trong lòng trỗi dậy cảm giác biến thái với cậu thôi,muốn chọc ghẹo cho thỏa mãn cảm giác đó ,có gì kì lạ đâu? Hắn cười cười rồi cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ hết một tiết học.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa.

Park Jihoon nhẹ nhàng lấy trong cặp ra một hộp cơm đã được mẹ gói ghém kĩ lưỡng,cầm cái thìa lên định nếm thử miếng cháo cà rốt vẫn bốc hơi nóng ngon lành trong đó,đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.Mà khỏi phải nhìn thì nó cũng biết giọng nói này là của ai,đúng là trời đánh tránh bữa ăn.

"Bình thường cậu ăn cà rốt hoài mà không thấy ngán hả?" Lai Guanlin chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn nó.

"Có ngán hay không là việc của tôi.Không liên quan gì đến cậu." Jihoon chép miệng đáp.

"Nếu mà thấy ngon đến thế thì cậu giúp tôi một việc nha." Hắn ngập ngừng vài giây rồi từ trong cặp mang ra một chiếc hộp giấy đơn giản,kích cỡ to bằng một chiếc bánh gato,mà quả thật trong đó đang chứa đựng chiếc bánh cà rốt mà tối hôm qua hắn đã cất công làm cho cậu.

"...Ăn giùm tôi cái bánh này nha."

Jihoon là đứa rất dễ ăn,lại ăn nhiều nữa là đằng khác.Nhưng đừng tưởng lợi dụng chuyện ăn uống mà có thể hạ nhục nó như thế,bộ hắn tưởng chỉ cần ném vào mặt nó đồ ăn là hắn có thể dễ dàng thuần phục được nó hả? Nó đâu có ngu ngốc đến mức đó.

"Tôi không có đói kém đến mức phải đi xin đồ ăn của người khác."

"Ý tôi không phải là vậy đâu...thật ra là m...mẹ tôi đã làm chiếc bánh này,mẹ bảo là mang cho bạn cùng bàn ăn,coi như là quà làm thân thôi đó mà."

"Cậu nghĩ nói dối lần nữa sẽ khiến tôi tin sao? Ai biết cậu bỏ gì trong bánh,lỡ hạ độc tôi chết rồi tính sao đây?" Thì ra là chuyện ban nãy làm Jihoon giận tới bây giờ.Mà phải thôi,hắn cũng thật quá đáng.Đã muốn xin lỗi người ta nên mới làm bánh tặng người ta vậy mà khi nãy còn chọc giận cho người ta tức chết,không đáng giận sao được.Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ hắn cảm thấy có chút hối hận thật sự rồi,thôi coi như tự hứa là lần sau không dám đùa với cậu như vậy nữa.

Nhưng không có nghĩa hắn sẽ chịu xin lỗi cậu.Cái tôi cố chấp của hắn cứ cố gắng níu kéo lời xin lỗi lại,khiến cho nó không cách nào có thể thoát ra khỏi miệng được.Hắn lại tiếp:

"Thì cậu không tin,nhưng mẹ tôi nói nếu bạn không ăn thì bà sẽ buồn lắm.Đây cậu xem nhé,nếu có thuốc độc thì coi như lấy mạng tôi đền mạng cậu đi,tôi sẽ thay cậu chịu trách nhiệm với ba mẹ cậu,gia đình cậu,hàng xóm cậu,bạn bè cậu,vợ cậu,con cậu,...tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại để gánh vác trọng trách nặng nề đó.Tin tôi nhé.Còn không nữa,đây đây tôi ăn thử cho cậu coi."

Guanlin nói rồi lấy ra một miếng bánh lớn từ hộp bánh,nhanh chóng nhét đầy khắp khoang họng.Nhưng vì miếng bánh quá lớn,hắn nuốt hoài không được,kết quả là bị nghẹn ở cổ.

Khụ...khụ

"Á á thấy chưa cậu gạt tôi.Rõ ràng bánh có độc mà."

"Bị...ng..h...ẹ...n" Guanlin mặt đỏ lên,hai tay cứ ôm chặt lấy cổ họng,cố hết sức để tuôn ra từng từ.

Đang hả hê nhìn người trước mặt đau khổ,bỗng con thỏ nào đó bị ai kia làm cho khựng lại vài giây,rồi khuôn mặt từ vui cười lại chuyển sang hoảng sợ tột độ.Thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc,Jihoon vội vàng lấy chai nước trong cặp ra đưa cho hắn,một tay cầm cái chai dỗ hắn uống,một tay vuốt vuốt lưng hắn như chăm một em bé ngoan.Sau khi chờ cho Guanlin nuốt hết giọt nước cuối cùng trong chai,nó bắt đầu rít lên:

"Đấy,ai biểu cậu hại tôi bây giờ trời hại lại cậu đấy.Quả báo chưa?"

"Được rồi,là quả báo.Vậy giờ cậu thấy không có độc rồi,ăn được chưa?" Người kia sau khi vừa thoát khỏi cửa sinh tử đột ngột quay lại chuyện chính,kiên trì nhẫn nại mà tiếp tục dụ dỗ nó ăn bánh.

"Vì nể mẹ cậu thôi đấy,tôi thương bác đã vất vả làm bánh chứ không phải vì cậu đâu."

"Ừ biết rồi ăn đi."

Chẳng mấy chốc,cái bánh trên bàn đã hết sạch.Ai đó vừa ăn chóp chép vừa khen ngon miệng,ai đó lại nhìn người kia ăn rồi cười ngây ngốc,chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã trải qua hết giờ nghỉ trưa cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top