Chương 2: Thay đổi

Sáng sớm, những tia nắng nhạt đã nhảy nhót bên ô cửa sổ nhỏ của người con trai nọ. Tia nắng khẽ chiếu lên gương mặt xinh đẹp kia kéo anh khỏi giấc ngủ dài. Đôi hàng mi dài khẽ động , chân mày cũng có phản ứng mà nhíu lại một cái. Anh đưa tay che cho ánh sáng không chạy vào mắt. Vươn mình thức dậy, chuẩn bị cho một ngày dài .


______________________________________

Chẳng còn mấy ngày nữa kì nghỉ hè kết thúc , Jihoon đang lo lắng về công việc hiện tại của anh. Anh đang phụ việc ở một quán cà phê gần nhà. Đáng lẽ ra, công việc khá ổn định và tiền lương cũng không phải ít. Nhưng chỉ còn vài ngày nữa anh sẽ phải nhập học ở một trường Đại học khá nổi tiếng mà ba anh chỉ định. Nhưng trường lại quá xa nhà,  nhân cơ hội này bà mẹ kế đã tống anh ra khỏi nhà và mua một căn hộ nhỏ cho anh ở. Đồng nghĩa với công việc hiện tại của anh cũng không thể duy trì. Anh đang lo lắng không biết nên tìm việc gì ở một nơi xa lạ như vậy.

Anh vội vã trở về nhà sau khi hết giờ làm việc. Anh cần phải về sớm vì chẳng còn cách nào khác để tránh mặt người "mẹ" tốt của anh *cười khẩy* . Không biết từ bao giờ anh đã có thói quen trốn tránh tất cả. Có phải anh quá hèn nhát không? Không, chỉ là anh nghĩ không muốn xảy ra những việc phiền toái. Dù sao, anh cũng sắp được tự do rồi. Ít nhất thì cũng không phải chạm mặt mụ ác độc , chẳng phải mụ cũng muốn như vậy sao. Có lẽ là tốt hơn hiện tại.

Jihoon ở trong phòng,  chán ngắt. Anh khoác thêm một chiếc áo rồi rời phòng. Dù sao cũng sắp đến một nơi khác xa nhà. Anh nên đi thăm mẹ một lát. Anh nhớ mẹ quá rồi.

Anh bước trên đường quen thuộc, con đường này lúc nào cũng vắng vẻ, hiu quạnh như vậy. Dường như cũng chỉ mình anh đi. Những chiếc lá đỏ cuối thu rơi xuống phủ kín mặt đường. Gió thổi lạnh buốt nhưng lòng anh còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Bóng bước chân ngày càng vội, anh đi đến một đồng cỏ xanh dậy mùi hương thơm mát. Dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ. Khẽ cười.

"Mẹ à!  Jihoon đến thăm mẹ rồi nè!

Mẹ nhớ Jihoon không? Jihoon nhớ mẹ nhiều lắm! "

Anh đưa đôi bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ tấm bia trước mặt. Anh vẫn cười nhưng nụ cười ngập ngừng hòa cùng 2 dòng mắt.

"Sao con lại khóc nhỉ? "

Anh nở một nụ cười chua chát.

"Jihoon sắp được tự do rồi!  Mẹ vui không?
Cuối cùng con cũng thoát khỏi người đàn bà ghê tởm đó!"

Ánh mắt anh trở nên cương nghị ẩn sau màng nước mỏng.
"Jihoon sắp đi học xa rồi, sẽ nhớ mẹ lắm "

"Mẹ chờ Jihoon được không? Con sẽ về sớm mà! "
______________________________________
" Jihoon à! Con là thiên thần mà Thượng Đế đã bắt mẹ phải trả giá bằng cả mạng sống. Hãy cố gắng lên nhé! Con phải sống thật tốt! Mẹ sẽ mãi bên cạnh con! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top