4. Sinh viên năm nhất.
Park Jihoon bị shock thật sự, làm thế nào cái cậu trai cao hơn mét tám này làm thế nào lại chỉ mới 20 tuổi, làm thế nào lại chỉ là hậu bối của mình được?
Thiết nghĩ, tại làm sao một người như mình lại có thể là sinh viên sắp năm ba được nhỉ?
" Hyung? " Guanlin cất tiếng gọi khiến Jihoon giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
" À, tôi không chắc mình có thể giúp cậu được gì nhưng nhất định sẽ giúp cậu nếu như cậu cần. " Jihoon cười trừ, gãi gãi đầu.
Lai Guanlin trong khoảnh khắc thấy vị tiền bối trước mặt vừa cười trừ vừa nói thì thật muốn hỏi một câu.
Cậu thật sự muốn hỏi anh có thể giúp mình một chuyện không, chuyện đó là trở thành người yêu của cậu.
Guanlin không có nghĩ là mình sẽ thích vị tiền bối này ngay từ lần đầu tiên gặp ở quán cà phê kia, ánh mắt anh ấy trong veo, rõ ràng là đang rất ngại ngùng nhưng ánh mắt anh ấy thật sự rất rung động lòng người. Càng không nghĩ trái đất này lại nhỏ như vậy, có thể nhỏ đến mức từ ngày mai mở cửa phòng ra là có thể nhìn thấy anh ấy rồi.
Guanlin càng nghĩ trong lòng càng vui vẻ, thế là chẳng vì lí do gì, cười thật ngốc.
" Anh, anh thật là đáng yêu ạ! "
" Nói gì đấy, đàn ông chân dài vai rộng như anh đây cậu không được dùng từ đáng yêu để miêu tả! "
Jihoon lại còn muốn nói, anh đây thấy cậu mới đáng yêu, vừa đáng yêu vừa đẹp trai!!
" Em hỏi cái này được không, dù hơi kì quặc. "
Chúng ta gặp được nhau đã là kì quặc lắm rồi nên không sao đâu, dĩ nhiên Jihoon không nói ra những gì mình nghĩ, chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ cậu nói đi anh nghe.
" Em có thể ... xoa đầu anh được không? "
Eh? Thế này thì kì quặc quá rồi đi? Ngứa đòn hay gì mà mới gặp lần đầu đã đòi xoa đầu đàn anh lớn tuổi hơn? "
" Cậu đang chê anh lùn quá không xoa đầu cậu được hay gì? "
" Không không không, em tuyệt đối không có ý đó, chỉ là anh thật sự rất đáng yêu thôi. "
Jihoon ngẩn cả người ra, đứa trẻ cao mét tám này khi cười thật sự trông rất ngốc, khác hẳn với dáng vẻ khi bình thường lạnh lùng trưởng thành còn có chút xa cách nữa là đằng khác.
Jihoon thật sự bị mê hoặc bởi cái cậu sinh viên năm nhất này, không hề biết mặt mình đã đỏ lên từ lúc nào, khẽ gật đầu.
Guanlin dường như chỉ chờ có vậy, vô cùng nhẹ nhàng, vôn cùng ôn nhu chạm nhẹ vào mái tóc còn chưa kịp khô hết của Jihoon, sợi tóc mềm mềm ẩm ẩm đâm vào lòng bàn tay hơi nhột nhưng cực kì thích.
Sau này hy vọng có thể xoa đầu anh ấy mỗi ngày.
" Ngày mai anh cùng em đến trường nhé? " Guanlin hỏi khi rời tay khỏi mái tóc của Jihoon.
" Ngày mai là ngày dành cho tân sinh viên, anh đến làm gì? " Jihoon nghiêng đầu hỏi, cậu nhớ hết tuần này thì mới chính thức bắt đầu học kì mới cơ mà?
" Bởi vì anh là tiền bối của em mà. "
Anh là tiền bối của mày chứ có phải bố mày đâu mà phải đưa mày đến trường?
To be cont.
Hiccc xin chào các bạn, đây là một phần truyện thật sự không liên quan lắm nhỉ =)) Tại cách tầm mấy tháng mới update một phần thì trách làm sao được =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top