1. Kí sự sinh viên năm ba.
Park Jihoon ngồi trong quán cà phê mà thở dài với vị chủ quán đang mải mê phân biệt từng loại cà phê không màng đến sự đời kia.
Một học kì mới lại sắp đến, Park Jihoon nhiều lúc rất ghen tỵ với vị chủ quán kiêm bạn học cũ của mình, Ahn Hyungseob. Jihoon không thể sống một cuộc sống tiểu tư sản như cậu ấy, tốt nghiệp cấp ba xong không cần phải quyết định chọn học ngành nào, nghề nào, Hyungseob gap year một năm để học hỏi nhiều thứ, sau đó về lại thành phố mở tiệm cà phê này, thu nhận Park Jihoon lúc đó vừa chân ướt chân ráo trở thành tân sinh viên trường đại học ngoại ngữ.
Còn vì sao là đại học ngoại ngữ, là do hồi đó nhắm mắt bốc bừa phiếu thăm.
Jihoon luôn cảm thấy mình cái gì cũng không giỏi hoàn hảo, cái gì cũng tầm tầm cũng trung trung, không quá giỏi cũng không quá tệ. Cậu cũng chả đặc biệt thích cái gì, chỉ muốn sống một cuộc sống thật bình yên, một cuộc sống có gà, có pizza, một cuộc sống mà không bị bỏ đói. Cho nên việc nộp đơn vào đại học ngoại ngữ và một đống trường đại học khác, cậu vốn không có nhiều hy vọng lắm.
Đến khi nhận tin báo trúng tuyển đại học ngoại ngữ trực thuộc đại học quốc gia, cậu vẫn chưa thể nào tin được, không thể nào tin được.
Cuộc sống sinh viên tưởng chừng mỹ mãn, tưởng chừng học đại học rồi thì cái gì cũng không cần lo, có thể thoải mái hẹn hò, thoải mái trốn học.
Chỉ là cuộc đời lắm lúc không như là mơ.
Lên đại học, tình trạng ế của Park Jihoon vẫn vậy, giống như lên đại học rồi thì ế chỉ thay đổi môi trường chứ không thay đổi tính chất. Và vì tính tình của Park Jihoon quá cục súc, cũng chả vừa mắt được bạn nào, cho nên vẫn cứ cô đơn lẻ bóng mãi.
Về vấn đề học hành, Park Jihoon của cấp ba học hành cũng không đến nỗi tệ, như đã nói, không giỏi cũng không yếu, nhưng mà lên đại học rồi thì ngu luôn.
Ừ, hoàn toàn chả hiểu cái gì cả!
Vậy mà Park Jihoon vẫn đủ điểm qua môn, vẫn có thể trở thành tiền bối của các bạn khác rồi, thế giới này thật nhiều phép lạ, Jihoon nghĩ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, năm nay Jihoon đã là sinh viên năm thứ ba rồi, bây giờ nếu hỏi cậu có hối hận khi chọn đại học ngoại ngữ không thì cậu cũng chẳng biết trả lời thế nào, cậu cũng không biết bản thân có hối hận hay không, nhưng mà học kì mới lại sắp bắt đầu rồi, cuộc sống của Jihoon lại bắt đầu trở nên kịch tính với những màn rượt đuổi xe buýt, những màn lén lút lẻn vào giảng đường khi đi muộn, màn giả giọng thần thánh để thay người khác điểm danh ...
" Jihoon! " Hyungseob gọi.
" Ừ? " Jihoon ngẩn người cả ra, đáp.
" Cái ly đó cậu đã lau nó được 20 phút rồi, cậu còn muốn lau nó đến bao giờ với cái bộ mặt dọa người đó thế? " Hyungseob khẽ nhíu mày, nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Jihoon mà ngao ngán lắc đầu.
Park Jihoon làm mặt ngầu nhưng tay chân gượng gạo đặt chiếc cốc về chỗ cũ, thầm nghĩ đời mình buồn quá, hai năm trôi qua mà hồi tưởng lại chỉ tốn có 20 phút.
_________
Quán cà phê giờ này thường không có khách, còn chủ quán giờ này thường hay trốn đi đâu đó cùng một quyển sách và một bộ giá vẽ, màu vẽ các kiểu, Jihoon vẫn thường hay mở một bản nhạc xập xà xập xình rồi nhún nhảy theo nhạc một cách không được đẹp cho lắm.
Hôm nay khi mà Jihoon đang nhún nhảy theo một bản nhạc rock nào đó một cách vô cùng mất hình tượng thì tiếng chuông treo phía trên cửa vang lên.
Một cậu trai cao ráo bước vào, Jihoon giữ nguyên động tác đang hất tóc, động tác giống như vịt tung cánh mà tròn mắt nhìn vị khách kia.
Cao quá!
Đẹp trai quá!
Còn mình thì mất - mặt - quá!
Chàng trai kia khẽ nhíu mày nhìn động tác dở người của Jihoon, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên hiện lên nét cười.
" Xin chào quý khách. " Jihoon thu tay thu chân lại khẽ cúi người, sau đó bình tĩnh nhất có thể quay về quầy pha chế.
Một loạt hành động của Park Jihoon khiến vị khách đẹp trai kia thật sự rất muốn cười.
" Quý khách có thể cười, tôi không ngại đâu. " Jihoon nở một nụ cười chuẩn mực, dù nói thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, cười thử đi rồi biết mặt ông.
Jihoon nghĩ rằng, đã là một người sống trong xã hội này thì cần phải tôn trọng nhau một tí, mặc dù cậu có nói là cứ cười đi nhưng cũng phải nên tự mà hiểu lấy ý của câu đó là không được cười chứ nhỉ? Thế sao cái cậu trai này lại cười nắc nẻ như được mùa thế này?
Mắt thì rõ to vậy mà khi cười lại híp cả lại, khóe miệng cũng rõ xinh khi cười thì hở lợi và có lúm đồng tiền lại càng xinh hơn nữa.
Cái tính cục súc của Jihoon vì cái nụ cười này mà vơi đi hẳn một ít.
" Cho ... cho tôi một ice choco ... tôi, tôi xin lỗi vì đã cười ... " Cái giọng thì líu la líu nghíu nghe chả rõ từ nhưng mà rất dễ thương.
Nói chung cái khuôn mặt ngầu ban nãy và cái cậu trai đang cười này nhất định là chả có liên quan gì đến nhau.
Sinh viên năm ba tình duyên ế ẩm tự nhiên cảm thấy rất ấm lòng vì một nụ cười dù bản thân vừa rất mất mặt.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top